Như ẩn sĩ né tránh mặt trời."
...
Tiếng đọc thơ vang lên, Klein suýt thì đánh mất cảm giác căng thẳng
mà trở nên thả long, may là hắn có kinh nghiệm từ trước, lại không ở phía
đối diện với Al Harson cho nên hắn nhanh chóng tập trung tinh thần, dùng
trạng thái nửa minh tưởng chống lại sức ảnh hưởng của "bài thơ".
Phù... Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, không còn nghi ngờ gì về sức
chiến đấu chính diện của Dunn và Al nữa.
Bởi mới thăng cấp không lâu, không hiểu nhiều về tên của ma dược,
nên ban nãy hắn quên rằng danh sách 7 "Ác Mộng" được nâng cấp từ danh
sách 8 "Thi Sĩ Nửa Đêm", có thể giữ được toàn bộ năng lực của danh sách
trước, và những năng lực ấy cũng được tăng lên không ít.
Mà ấn tượng của Klein về "Thi Sĩ Nửa Đêm" đều đến từ Leonard
Mitchell cả, biết nghề này cũng thừa kế đặc điểm của "Kẻ Không Ngủ", am
hiểu đánh nhau, bắn súng, leo trèo và cảm ứng, cũng giỏi dùng các bài thơ
với phong cách khác biệt tạo ra ảnh hưởng khác biệt với sinh linh xung
quanh. Đơn giản mà nói, đây chính là dạng thi sĩ bạo lực.
Trong tiếng đọc thơ của Al Harson, giữa đống thùng hàng được xếp
thành tầng, chợt có gợn nước bập bềnh lan ra, một người đàn ông mặc áo
đuôi tôm, đầu đội mũ phớt xuất hiện. Nhưng mặt gã lại bôi màu đỏ, trắng
và vàng, hai bên khóe miệng được bôi cao thành mặt của tên hề, thành một
sự đối lập buồn cười với cách ăn mặc chính thức như đi dự tiệc.
Bịch bịch bịch! Lolotta, người được giới thiệu là một tay súng thiện
xạ, nhanh chóng lao tới, một tay giơ súng, tay kia nắm chặt, chỉ vài bước đã
tới gần tên hề mặc áo đuôi tôm này.