Tên hề dường như không bị ảnh hưởng bởi bài thơ của Al Harson,
thân thể khẽ đung đưa, đôi mắt bình tĩnh và không tỏ ra là định phản kháng.
Bụp! Lolotta xoải bước kiểu quyền anh, giơ tay tung quyền đánh thẳng
vào mặt tên hề.
Bùm!
Không khí nổ tung, tên hề đột nhiên vỡ nát như một tấm gương thành
từng mảnh nhỏ, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, ở
góc tối cách đống hàng vài bước, bóng dáng tên hề nhanh chóng được vẽ
ra, gã lại xuất hiện. Tên vừa bị đánh kia chỉ là ảo ảnh! Là biểu diễn!
Tên hề mặc áo vest đuôi tôm vẫn ngoác miệng cười trông rất khôi hài,
gã giơ một tay đè mũ phớt, tay kia giơ lên búng ngón tay, vang lên một
tiếng đùng.
Cái búng ngón tay của gã bắn ra tiếng súng nổ, Lolotta đã bổ nhào
sang bên trái trước, lăn vài vòng tránh né. Nhưng không gì xảy ra, ngoại trừ
tiếng súng ào kia.
Pằng! Pằng! Pằng!
Dunn và Al đều giơ súng vững vàng bắn từng phát một. Tên hề mặc
áo đuôi én kia né trái tránh phải, lúc lùi lúc lăn, thân hình nhanh nhẹn như
đang biểu diễn xiếc.
Đột nhiên Lolotta tóc đen lao tới không biết từ nơi nào, vốn được gọi
là tay súng thiện xạ nhưng cô ta vẫn xoay người vung nắm đấm đánh tới kẻ
địch.
Bùm!
Tên hề không kịp né tránh, bèn giơ tay trái lên chặn cú đấm lại.