Nhưng quái vật kia không hề bị ảnh hưởng, nhào tới Lolotta cách nó
gần nhất với động tác không coi là nhanh cũng không hề chậm. Mục tiêu
thật sự của nó dường như là rương sắt màu đen, là vật phong ấn "2 - 049".
"Mất khống chế với sức mạnh phi phàm..." Dunn trầm giọng hô lên:
"Lolotta, trông nó như tử linh, cô mau tìm nhược điểm của nó đi."
"Ok." Lolotta không nói nhiều, lập tức giơ tay đè cặp mắt lại. Con
ngươi trong mắt cô ta chuyển thành màu xám trắng, cuối cùng là không còn
màu sắc hệt như đã tiến vào thế giới linh tính và vương quốc của tử linh,
nhìn xuống kẻ địch từ tầng thứ cao hơn để tìm kiếm "nhược điểm" vô cùng
quan trọng kia.
Thấy bắn súng bình thường vô tác dụng nên Klein quyết định không
lãng phí đạn nữa, hắn giơ tay khẽ gõ lên ấn đường mở linh thị, định dùng
nó để trợ giúp "Kẻ Đào Mộ" Lolotta.
Linh quang của "Quái Vật" Bieber trong tầm mắt hắn chỉ còn một loại,
đó là màu xám trắng với ý nghĩa đầy điên cuồng. Ngoài ra Klein không còn
nhìn thấy gì khác.
Lúc này Al Harson và Leonard Mitchell đồng thời ngâm hát:
"Ôi, uy hiếp đáng sợ, khát khao rực đỏ!
Chí ít một chuyện là thật: Đời này trôi quá nhanh.
Một chuyện là thật, còn lại là giả dối,
Hoa nở một lần rồi từ giã cõi đời..."
...
Sức mạnh khiến người ta ngủ yên tràn ra, quái vật màu xám trắng vặn
vẹo kia nhanh chóng chậm lại, dường như không cách nào kháng cự được