Đúng lúc mấu chốt, Al Harson bắn một phát vào rương, đánh văng nó
ra thêm một đoạn khiến quái vật Bieber không thể bắt được, văng đi chừng
mười mét.
Rương sắt xuất hiện vết rạn, mà tiếng gõ bên trong càng lúc càng
mạnh, càng lúc càng rõ.
"Tìm được rồi!" Lolotta rốt cuộc lên tiếng: "Tôi cần các anh khống
chế nó, chí ít ba giây."
"Ok." Dunn không dong dài, giơ tay đè chặt ấn đường và nhắm hai
mắt lại. Anh ta như đã ngủ, có gợn sóng vô hình lan ra từng vòng rồi từng
vòng.
Trong giây lát, quái vật Bieber dừng lại, vẻ điên cuồng trong mắt
nhanh chóng biến mất. Mí mắt chỉ còn một lớp màng mỏng manh trong
suốt của nó bắt đầu rủ xuống một cách khó ngăn được.
Thân thể Dunn bắt đầu run run, dưới quần áo như có thứ gì đó phồng
lên từng nhúm một và mấp máy tại chỗ, dường như đó là những con rắn
độc trơn không vảy.
Lolotta lao vụt đi, lăn xuống dưới người quái vật Bieber. Cô ta giơ tay
đánh lên trên, đánh vào phần đũng của quái vật Bieber như đạn bắn.
Phụp!
Mặc kệ đau đớn như bị ăn mòn, cô đè tay xuống đất, dùng sức khiến
toàn thân vọt lên, khiến nắm đấm của mình chui vào sâu hơn.
Xoạt! Lolotta rụt tay lại, kéo ra phần ruột đầy thứ màu vàng nâu và
máu đen. Trong phần ruột ấy dường như có một cuốn bút ký cổ xưa.
"A!"