rồi chưa từng xảy ra. Nếu không phải thi thể còn nằm dưới sàn nhà lát đá,
Klein cho rằng mình vừa gặp phải ảo thuật.
Hắn lảo đảo lùi ra sau vài bước, chỉ cảm thấy mọi bộ phận trên cơ thể
đang co rụt lại vì sợ hãi và căng thẳng quá độ.
Phù... Phù... Klein thở hổn hển, từ từ khôi phục năng lực suy nghĩ, vừa
cảnh giác vừa e sợ mà nhìn thi thể dưới nền.
Hắn rút súng lục ra, cẩn thận lùi khỏi phòng từng bước một, xác nhận
thi thể kia không còn động tĩnh gì thì mới liếc nhìn phần cổ tay của bàn tay
đang cầm súng. Nơi đó có năm dấu ngón tay đỏ sậm và sâu, im lặng kể rõ
chuyện mà hắn vừa gặp.
Klein bình tĩnh không ít, lòng cứ quanh quẩn một câu chửi tục: Cmn
nó chứ, làm bố mày sợ chết khiếp!
Sau khi thở dốc chừng mười giây, hắn bắt đầu phác thảo đồ vật trong
đầu khiến bản thân nhanh chóng trở lại trạng thái tỉnh táo.
Klein cẩn thận hồi tưởng, "chiếu lại" từng cảnh tượng vừa xảy ra ban
nãy. Tuy hắn không rõ vì sao thi thể tên hề lại "vùng dậy" như vậy, nhưng
hắn nhạy bén nắm bắt được trọng điểm, đó là đối phương nỉ non
"Hornaces" mấy lần!
"Lại là Hornaces..." Klein nhíu mày: "Cuốn bút ký gia tộc Antigenous
ghi chép về quốc gia Đêm ở trên dãy Hornaces, khi ta minh tưởng và linh
thị mà nghe được âm thanh không nên nghe thì cũng có từ "Hornaces" này,
mà bây giờ người chết lại dùng cách thức kỳ dị nhấm mạnh Hornaces với
ta... Chẳng lẽ đáp án cho rất nhiều vấn đề nằm ngay trên dãy Hornaces...
Có lẽ nơi đó ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, ví dụ như tà thần bị phong ấn
trong dãy núi đó, thông qua những "lời cám dỗ" tương tự để tìm cách thoát
thân."