Klein nghĩ vậy, rồi cẩn thận trở lại căn phòng. Hắn đụng thi thể vài
cái, xác nhận đối phương đã chết hẳn. Hắn nghĩ rằng không thể để "Người
Nhặt Xác" Frye nhìn thấy cảnh mình biến nơi này thành một mớ lộn xộn,
cho nên cố bơm dũng khí mà vừa kéo vừa khiêng thi thể lên chiếc bàn dài
kia.
Trong quá trình này, Klein không chỉ cảnh giác cao độ, mà thần kinh
căng thẳng có thể đứt phựt bất cứ lúc nào vì những động tĩnh nhỏ bé, hơn
nữa hắn còn cảm thấy vô cùng ghê tởm khi phải tiếp xúc với da thịt lạnh
lẽo của thi thể.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vất vả này, hắn mới nhớ tới lý do vì sao
mình lại tới gần thi thể, vì thế hắn lại tập trung nhìn về dấu vết kỳ lạ trên cổ
tay của tên hề.
Dấu ấn kia không rõ từ khi nào đã tróc ra, co lại thành một quả cầu
máu xen lẫn màu lam. Quả cầu máu này chỉ to bằng ngón cái, lẳng lặng lơ
lửng giữa không trung mà trái với các định luật vật lý.
"Đây là thứ gì vậy?" Klein thì thầm một câu, lại không dám lỗ mãng
đụng vào.
Hắn hoàn toàn không muốn nuốt riêng quả cầu máu kỳ lạ này. Một là
vì hắn hoàn toàn không rõ thứ này tốt hay xấu, hai là hắn tin rằng Frye đã
kiểm tra kỹ càng thi thể nên chắc chắn phát hiện dấu ấn ở cổ tay từ trước,
thậm chí còn có thể biết rốt cuộc nó là gì. Mà cho dù Frye không biết, cứ
nộp lên cho đội trưởng khiến cả đội Kẻ Gác Đêm thăm dò nghiên cứu, hiển
nhiên là tốt hơn việc ta thử nghiệm linh tinh nhiều... Klein thầm nghĩ. Sống
trong một tổ chức, cá nhân phải hiểu cách sử dụng sức mạnh của tổ chức
một cách tốt nhất.
Klein căng thẳng chờ đợi vài phút thì thấy Frye quay lại. Anh ta lập
tức bị quả cầu máu kia thu hút, bèn hỏi vấn đề mà Klein vừa suy nghĩ xong: