Dunn vuốt vuốt hai bên xương mày, cười nói:
"Lolotta có ba sở thích, cà phê, đồ ngọt và hầu gái. Cô ấy nói bắt buộc
phải có ba thứ đó mới có thể nhanh chóng khỏi hẳn được."
"Hầu gái?" Klein ngỡ ngàng hỏi lại. Chẳng lẽ Lolotta có sở thích đó?
Dunn lắc đầu đầy bất đắc dĩ: "Cô ấy thích hầu gái, ừm, đúng là như
vậy, hơn nữa còn thích ngực bự."
"... Cô ấy đúng là người kỳ quái." Klein không biết nên tỏ vẻ như thế
nào cho đúng.
Dunn không trì hoãn nữa, bước ra ngoài phòng trực. Klein dõi theo
bóng lưng anh ta, yên lặng chờ anh ta quay người. Cùng lúc đó, hắn thấy
"Kẻ Không Ngủ" Cornley lấy đồng hồ bỏ túi, ấn mở nắp ra.
Ba, hai, một... Klein đếm xong, Dunn liền ngừng lại, quay người và
nói:
"Lại quên một việc. Klein, hôm nay cậu trải qua nhiều chuyện rồi, sau
khi thả lỏng hẳn là sẽ rất mệt, nên chiều không cần ở đây nữa, cứ về nghỉ
ngơi cho khỏe. Ngày mai sẽ trình đơn xin, nhớ liệt kê kỹ các tổn thất ra.
Ừm, đừng quá để ý chuyện giết chết người phi phàm, việc cậu giết gã
chẳng khác nào cứu được nhiều người hơn."
"Thực ra tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi." Klein lặng lẽ thở hắt ra.
Dunn khẽ gật đầu, đang định quay người thì bỗng anh vỗ nhẹ lên trán
một cái rồi nói:
"Còn nữa, tôi đã giao bức tranh chân dung người phi phàm kia cho
Leonard, để cậu ta với sở cảnh sát phụ trách điều tra tiếp. Tôi nghĩ chắc là
người phi phàm này đi xe ngựa, ăn đồ ăn và có chỗ ở cố định ở thành phố