hề áo đuôi tôm nữa, mà là cảnh hắn kéo thi thể, là cảm xúc khiến người ta
rợn tóc gáy.
Hắn đã bớt cái cảm giác khó ở khi lần đầu giết người, nhưng lại thêm
sự buồn nôn khi chỉ nghĩ lại thôi là sẽ mọc lên từng cục mụn một.
"Đây có lẽ chính là mục đích của Frye, mong mình thông qua việc
nhìn thẳng vào thi thể để chiến thắng bóng ma tâm lý... Nhưng mà, bóng
ma tâm lý cũ vừa hết, bóng ma tâm lý lại xuất hiện..." Klein tự giễu, tinh
thần cũng thư giãn ra theo.
Hắn ngủ từ lúc nào không biết, chờ khi tỉnh dậy bụng đã réo lên ùng
ục.
"Mình cảm thấy có thể ăn cả một con bò!" Klein thì thầm một câu,
thấy mặt trời đã ngả về đằng tây, ánh sáng lóe ra từ đường chân trời.
Thay bộ đồ ở nhà tuy cũ nhưng thoải mái, hắn bước xuống tầng một,
còn chưa kịp nghĩ nên làm gì cho bữa tối thì đã nghe thấy tiếng cửa mở.
Melissa... Hắn mỉm cười nghĩ.
Từ khi bắt đầu đi xe ngựa công cộng, con bé không về nhà muộn nữa.
Chìa khóa xoay, cửa được mở ra, Melissa xách chiếc túi đựng sách vở
bước vào. Con bé nhìn nhà bếp, nói:
"Klein, anh có thư này, do thầy của anh gửi tới."
Thư của thầy giáo? Đúng rồi, mình có viết thư hỏi ông ấy các tài liệu
lịch sử liên quan tới đỉnh núi cao nhất dãy Hornaces... Klein sửng sốt, sau
đó mới nhớ ra.