Tingen này. Phàm là việc xảy ra đều để lại dấu vết, những lời này của
Russel đại đế quả nhiên rất chí lý."
"... Đúng vậy." Klein đờ đẫn trả lời.
Khi đội trưởng đi xa rồi, hắn mới rời khỏi phòng trực, chậm rãi đi lên
tầng hai. Trên đường đi, hắn bỗng nhớ tới một việc, cảm thấy sợ hãi hơn
hẳn:
"Tên hề áo đuôi tôm nói rằng hội Mật Tu nắm giữ danh sách đường tắt
tương ứng của "Thầy Bói"... Cho dù đây là phóng đại, kỳ thực bọn họ
không có phương pháp điều chế danh sách cao, nhưng chắc chắn không
thiếu danh sách thấp. Nói cách khác, bọn họ có không ít thầy bói. Như vậy
liệu có thể bói ra là ta giết tên hề áo đuôi tôm, từ đó âm thầm trả thù
không? Không đối phó được Kẻ Gác Đêm, chẳng lẽ còn không đối phó
được một tên "Thầy Bói" thiếu thủ đoạn khắc định như mình..."
Klein dừng lại trên cầu thang, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, rồi
hắn nhanh chóng phát hiện là mình lo lắng thái quá:
"Thứ nhất, hội Mật Tu hoàn toàn không biết Kẻ Gác Đêm có những
thành viên nào. Thứ hai, cho dù có biết một hai người, chưa chắc bao gồm
cả nhân viên văn chức như mình. Thứ ba, trong tình hình này, trừ phi là
"Nhà Tiên Tri", còn không thì chẳng thể nào bói được hung thủ là ai."
Hắn thở phào nhẹ nhõm, rồi rời khỏi công ty, đi xe ngựa công cộng
quay lại phố Hoa Thủy Tiên. Tuy trưa nay hắn chẳng ăn gì, nhưng lúc này
cảm thấy không thèm ăn.
Klein vào phòng ngủ, cởi bộ vest bị sờn rách ra trước, bỏ chiếc mũ
phớt ra, sau đó nằm dài trên giường định ngủ một giấc.
Suy nghĩ của hắn vẫn nảy lên rất nhiều, toàn thân không thể nào lơi
lỏng được, nhưng thứ lặp lại trong đầu không phải cảnh tượng bắn chết tên