Nghĩ tới việc triệu tập hay giải toán "tụ hội" đều nằm trong tầm kiểm
soát của bản thân, cho dù có lộ ra vấn đề gì thì đều ở trong phạm vi có thể
khống chế, lợi ích rõ ràng lớn hơn tai hại, Chu Minh Thuỵ nhanh chóng
quyết định.
Hắn dừng động tác gõ tay, nghênh đón bốn ánh mắt chờ mong và thắc
thỏm, cười nói:
“Ta là kẻ thích trao đổi đồng giá, sẽ không để các ngươi hỗ trợ vô điều
kiện. Vào ba giờ chiều các ngày thứ Hai, cố gắng ở một mình. Chờ ta thử
nghiêm vài lần, biết rõ một vài chuyện thì có lẽ các ngươi có thể xin nghỉ
trước, không cần lo sẽ gặp phải ‘tụ hội’ vào lúc hoặc ở nơi không thích
hợp.”
Đây coi như là đồng ý với lời đề nghị của Arges và Audrey.
Audrey mới vừa tròn mười bảy tuổi, vẫn còn được cha mẹ bảo bọc nên
hãy còn trẻ con, nghe được câu trả lời đó của ngài Kẻ Khờ là cô ta nhịn
không được mà nắm chặt tay lại, khẽ vẫy trước ngực hai cái.
“Vậy thì chúng ta có nên đặt biệt hiệu gì cho mình không nhỉ? Dù sao
cũng không thể dùng tên thật để trao đổi rồi.” Không chờ Arges mở miệng,
cô nàng đã nói đầy hào hứng, mắt ngời sáng.
Mặc dù tình hình thật về mình chưa chắc giấu được ngài Kẻ Khờ,
nhưng cái tên phía đối diện có vẻ nguy hiểm, không thể để anh ta biết được
mình là ai!
"Ý hay." Chu Minh Thuỵ trả lời ngắn gọn và ung dung.
Lúc này Audrey bắt đầu cân não, vừa suy nghĩ vừa nói:
“Ngài là Kẻ Khờ, đến từ bộ bài Tarot. Như vậy thì làm một ‘tụ hội’
định kỳ và lâu dài, danh hiệu của chúng ta phải cố gắng đồng đều. Hừm,