vậy thì tôi cũng chọn từ bài Tarot đi.”
Giọng nói của cô nàng dần trở nên khoái trá:
“Quyết định rồi! Danh hiệu của tôi chính là ‘Chính Nghĩa’!”
Đây là một trong hai mươi lá bài chính của bộ bài Tarot.
“Vậy còn anh thì sao?” Audrey cười nhìn "đồng bọn" ở phía đối diện.
Arges khẽ nhíu mày lại, rồi lại giãn mày ra:
“Người Treo Ngược.”
Đây cũng là một lá bài chính khác.
“Ok, như vậy chúng ta coi như là những thành viên sáng lập ra hội
Tarot rồi!” Audrey vui mừng thốt lên, sau đó sợ hãi nhìn Chu Minh Thuỵ
đang bị sương mù xám bao phủ: “Không thành vấn đề nhỉ, ngài Kẻ Khờ?”
Chu Minh Thuỵ buồn cười, lắc đầu:
“Chuyện nhỏ nhặt này các ngươi tự quyết là được.”
“Cảm ơn!” Audrey rất là hưng phấn, sau đó cô nàng quay sang nhìn
Arges:
“Này Người Treo Ngược, có thể lặp lại địa chỉ một lần nữa không?
Tôi sợ mình nhớ chưa kỹ.”
“Không thành vấn đề.” Arges khá là hài lòng với Audrey, nhắc lại địa
chỉ một lần nữa.
Sau khi lẩm bẩm ba lượt, Audrey lại hào hứng nói: