vi nhỏ, cho nên câu nói của Klein khá chú trọng điều này: "Nguy hiểm" sẽ
khiến bản thân bị ảnh hưởng, mà "căn phòng" thì đang ở trước mặt.
...
"Siêu phàm tồn tại trong căn phòng trước mặt tôi gây ra nguy hiểm."
Lặp đi lặp lại chừng bảy lần, Klein mở mắt ra, thấy con lắc thạch anh
vàng đang chuyển động theo chiều kim đồng hồ, hơn nữa tốc độ lại khá
nhanh. Điều này cho thấy căn phòng này quả thực tồn tại thứ siêu phàm có
thể gây ra nguy hiểm, hơn nữa cấp độ nguy hiểm không phải là thấp!
Selina là một kẻ yêu thích thần bí học, cô ta dẫn bạn bè tới thử nghi
thức, chơi ra rắc rối lớn? Nên làm gì bây giờ? Klein bóp mày, lại quấn sợi
xích có con lắc vào cổ tay rồi vươn tay gõ cửa phòng.
Cốc cốc cốc!
Hắn gõ ba lần, cũng nặn ra một nụ cười thân thiện.
Kẹt, cửa phòng mở ra, Melissa mặc váy mới xuất hiện trước mặt
Klein.
"Anh à, có chuyện gì không?" Con bé không ngờ anh trai mình đến,
nên cảm thấy khá kinh ngạc.
Klein cười mà không mấy vui vẻ, đáp: "Anh thấy mấy đứa chơi vui
quá nên tò mò thôi."
"Xin lỗi, làm ồn tới các anh rồi." Melissa ngại ngùng cúi đầu xin lỗi:
"Bọn em đang chơi xem bói ma kính, Selina biết nhiều, vui lắm."
Xem bói ma kính... Em à, sao các em không chơi luôn trò bút tiên đĩa
tiên đi? Klein lắc đầu, vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn lướt mắt qua
Melissa nhìn vào trong phòng, thấy Selina tươi cười đầy mặt, hiện ra đôi