má lúm đồng tiền. Nhưng trong linh thị của hắn, cô thiếu nữ tóc đỏ rượu
cầm chiếc gương mạ bạc này đã bị màu xanh đen tà dị kia ăn mòn tới mức
khá nghiêm trọng.
Suy nghĩ lướt qua, Klein châm chước ngôn từ rồi nói: "Ha ha, anh sẽ
không quấy rầy mấy đứa chơi trò chơi. À đúng rồi, Elizabeth đâu? Vừa nãy
anh với cô ấy tán gẫu về ngữ pháp của tiếng Fusark cổ, cô ấy có nói là có
vấn đề nhờ anh giải đáp."
"Elizabeth?" Melissa quan sát ông anh trai mình từ trên xuống dưới
vài lần, nhấn mạnh một câu với ngữ khí khá cổ quái: "Bạn ấy mới mười sáu
tuổi thôi."
Ê, em nghĩ gì thế! Klein lập tức giải thích: "Đây chỉ là thảo luận về
học thuật bình thường thôi, Elizabeth rất hứng thú với lịch sử và ngôn ngữ
cổ đại."
Melissa lại liếc anh mình một cái đầy thâm ý, sau đó mới nói: "Bạn ấy
đang ở trong, để em gọi bạn ấy ra cho."
"Ok." Klein lùi ra sau một bước, rời khỏi vị trí trước cửa.
Hắn dõi mắt nhìn em gái xoay người, thở phào nhẹ nhõm một cách
không được hiền hậu cho lắm bởi hắn cảm thấy may mắn khi người gặp
nguy hiểm không phải Melissa.
Hắn chờ chừng mười mấy giây mới thấy Elizabeth, người đang hoang
mang đi ra. Cô ta nghi hoặc hỏi: "Anh Moretti, rốt cuộc anh có chuyện gì?
Em có bao giờ bảo là mình có hứng thú với lịch sử và ngôn ngữ cổ đại
đâu..."
Đúng lúc này, cô nàng bị vẻ mặt nghiêm túc và trịnh trọng của Klein
cắt ngang lời nói, toàn thân trở nên căng thẳng, dường như đã ngửi thấy
một "mùi hương" gì đó không tốt rồi.