toán xong, bèn nhỏ giọng oán trách một câu.
Klein cười nói: "Em cho là chấp nhận được, giờ cũng sắp 11 giờ đêm
rồi."
"Anh chỉ đùa chú thôi, giờ ý tưởng của anh là thực ra chúng ta có thể
thuê xe chung với các khách khác, 45 phút có thể tới được rất nhiều chỗ."
Benson nhìn những người đang lục tục thuê xe ngựa bên ngoài, nói.
Em hiểu, gộp xe lại chứ gì... Klein vuốt ve hoa văn mạ bạc ở đầu gậy,
nói:
"Chúng ta thì không thành vấn đề, nhưng khách khác thì có. Benson,
anh không phát hiện sao? Bọn họ đều là những người rất chú trọng tới hình
tượng bản thân, rất để ý tới cái gọi là "thể diện", em nghĩ đây chắc là điểm
chung của tầng lớp trung lưu."
"Ừ." Benson gật đầu nghiêm túc: "Nhà Wood xa xỉ hơn anh nghĩ,
nhưng mà tiền lương mỗi tuần của ông Wood mới có 4 bảng... Hầy, có lẽ
thể diện chính là thứ khác biệt lớn nhất giữa một số tầng lớp trung lưu và
khỉ đầu chó lông quăn."
Khỉ đầu chó lông quăn chọc ghẹo gì anh à... Klein suýt thì không nhịn
được cười.
Melissa không tham gia tán gẫu với bọn họ, mà ngồi yên trên ghế, thi
thoảng liếc Klein một cái, khiến hắn cảm thấy sởn tóc gáy.
Chiếc xe ngựa hai bánh tiện lợi lao nhanh trên con đường yên tĩnh, tối
tăm, chỉ 12 phút là đã tới phố Zoutelande.
"Hai người chờ ở đây nhé, 5 phút, không quá 5 phút em sẽ quay lại."
Klein nhấn mạnh một lần, rồi đội mũ phớt, cầm gậy batoong đi xuống xe
ngựa.