Vì tính thời gian mà không phải quãng đường nên lái xe không ý kiến
gì khi phải chờ.
Klein lên cầu thang tới bên ngoài công ty Bảo an Gai Đen, gõ cốc cốc
lên cửa. Chưa tới mười giây sau, cửa mở ra sau, Leonard Mitchell mặc áo
gile với áo sơ mi xuất hiện trước mặt hắn.
"Đêm nay anh không phải trực mà." Leonard nhấn mạnh, trông khá
ngạc nhiên.
Mỗi tuần Klein chỉ phải gác cửa Chianese một ngày, thời gian còn lại
vẫn có thể nghỉ ngơi bình thường như trước. Còn buổi tối có chuyện gì thì
do những "Kẻ Không Ngủ" thích đêm tối ôm đồm. NHưng mỗi ngày chỉ
ngủ từ hai đến ba giờ sẽ khiến trí nhớ suy giảm và bị rụng tóc... Mỗi khi
nghĩ tới điều này, Klein sẽ không nhịn được mà thầm oán kiểu trêu ghẹo
đội trưởng Dunn Smith.
"Tôi có chuyện cần báo cáo." Hắn đáp rất đơn giản.
"Có nhiệm vụ?" Leonard nhường vị trí, thuận miệng hỏi một câu.
Klein vừa vào sảnh tiếp khách đã thấy Dunn khoác áo gió màu đen đi
ra, đôi mắt xám vẫn sâu thẳm như trước.
"Đội trưởng, tôi gặp phải một sự kiện siêu phàm."
"Tình hình cụ thể." Dunn hỏi thẳng.
Klein kể chuyện và cách mình xử lý từ đầu chí cuối: "... Cho nên tôi
cho rằng cần phải triển khai điều tra Hanas Fansent."
Lúc ấy hắn cho rằng nếu vật tà ác mà "Bói toán ma kính" mời tới còn
chưa tạo ra thảm án, còn chưa làm cho mình nhận được lời nhắc nhở nguy
hiểm tột độ, như vậy đối phương có lẽ cần thời gian, không thể thức tỉnh