Cố nén cái ý định điều tra theo hướng bói toán, Klein chậm rãi nhìn
xung quanh, tìm kiếm dấu vết khác để xác minh suy đoán của mình.
"Này, anh đốc sát." Tước sĩ Deville do dự rồi hỏi: "Có phát hiện gì
không?"
"Nếu phát hiện dễ như vậy, tôi tin rằng đồng nghiệp của tôi sẽ không
chờ tới bây giờ." Klein đáp đầy khách sáo, theo bản năng liếc vị nhà từ
thiện này một cái.
Ngay khi hắn định dời mắt qua nơi khác, hắn bỗng phát hiện chiếc
gương sau lưng tước sĩ Deville phản chiếu một bóng người màu trắng
mỏng manh. Không, là những bóng người màu trắng chồng lên nhau, và
méo mó! Bóng dáng ấy biến mất, Klein lại mang máng nghe thấy tiếng
khóc.
Phù... Hắn thở ra một hơi thật dài nhằm điều chỉnh lại nỗi sợ hãi khiến
hắn suýt thì rút súng ra.
Tăng linh cảm, mở linh thị, sớm muộn gì cũng bị dọa cho phát điên...
Klein dùng cách cười nhạo để giảm bớt sự căng thẳng cho bản thân, sau đó
lại nhìn về phía tước sĩ Deville.
Lúc này hắn đã thấy thứ gì đó khác biệt. Xung quanh vị tước sĩ
Deville này thường có những bóng dáng mỏng, màu trắng và bóp méo
thoáng hiện, làm cho ánh sáng ở khu vực này tối tăm cả đi. Mà mỗi một lần
bóng trắng vụt lóe lại kèm theo tiếng khóc và rên rỉ hư ảo, người bình
thường khó mà nghe thấy. Người bình thường ở trạng thái bình thường khó
mà nghe thấy? Là vì ban ngày? Klein gật gật đầu.
Hắn đã có phán đoán sơ bộ cho vụ án này: Thứ quấn lấy tước sĩ
Deville là những oán niệm, là linh tính còn sót lại được tạo ra từ thứ tình
cảm khó từ bỏ nhất trước khi chết. Loại oán niệm và thứ còn sót lại nếu tích