QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 799

Là chúa tể thần bí của màn sương xám, ta lại không biết "ngoại ngữ"...

Klein cười tự giễu, không cam lòng mà tiếp tục cố gắng nghe, còn chăm chỉ
hơn cả thi nghe Tiếng Anh lúc trước.

Khi nghe như vậy, hắn dần nhận ra một vấn đề: Tuy ngôn ngữ của cậu

ta không thuộc bất cứ ngôn ngữ nào mà hắn được học, nhưng rất gần với
tiếng Fusark cổ, có dấu vết tương đồng!

"Cha... Mẹ... Hai từ này hẳn là có ý này nhỉ? Rất giống tiếng Fusark

cổ, nhưng vẫn có điểm khác..." Klein nhíu mày, trầm tư suy nghĩ: "Tiếng
Fusark cổ là ngôn ngữ thông dụng của con người ở kỷ thứ tư, nguồn cội
của tất cả ngôn ngữ hiện tại, hơn nữa bản thân nó cũng biến đổi dần dần...
HIện giờ mình hoàn toàn không có cách nào xác định..."

Hắn nghe và nghe, dựa theo cấu tạo ngữ pháp loại bỏ các ngôn ngữ

đương đại như tiếng Ruen, tiếng Fusark và tiếng Entis.

"Là một biến thể của tiếng Fusark cổ qua dòng lịch sử lâu dài? Giống

chữ viết trong cuốn bút ký của gia tộc Antigenous?" Klein gõ ngón tay lên
cạnh chiếc bàn đồng thau, khẽ gật đầu: "Còn một khả năng nữa, đó là tiếng
Fusark cổ không phải tự nhiên sinh ra, mà biến đổi ra từ tiếng người khổng
lồ... Đế quốc Fusark ở phương bắc vẫn tự xưng dân của họ có huyết thống
của người khổng lồ... Có lẽ đây là tiếng người khổng lồ từ niên đại cổ
xưa..."

Đến bước này, vì không có đủ tri thức nên Klein đành phải dừng lại,

thu hồi linh tính, không nhìn cũng không nghe nữa. Hắn không định kéo
thiếu niên đang khẩn cầu kia lên trên màn sương xám này ngay lập tức, mà
hắn định phải biết đối phương nói gì trước đã. Đương nhiên trước đó hắn sẽ
quan sát thường xuyên, coi như là "kiểm tra khảo sát" cơ bản.

Phù... Klein thở hắt ra, dựa ra sau trong thần điện sương mù rộng lớn

này. Hắn lấy linh tính bao trùm bản thân, mô phỏng cảm giác rơi xuống.