Angelica lấy khăn tay ra lau mắt và mũi, sau đó nhìn bóng lưng Klein,
nói với theo: "Anh Moretti, anh muốn uống gì?"
"Hồng trà." Klein ưa thích hồng trà hơn cà phê, tuy mùi vị cũng không
ngon cho lắm.
Tính ra thì hắn thích bia gừng, trà đá ngọt hơn nhiều, chẳng qua là một
quý ông, không thể như một đứa trẻ ở các trường hợp chính thức trang
trọng được...
Bởi hôm nay là thứ Hai cho nên chỉ có năm, sáu hội viên ở trong
phòng hội nghị. Trong linh thị của Klein, màu sắc cảm xúc của bọn họ có
sự khác nhau, có bi thương thấy rõ, lại có cái chỉ nhàn nhạt, có người gần
như không bị ảnh hưởng gì.
"Rất bình thường... Đều là phản ứng bình thường." Klein khẽ gật đầu,
cầm gậy rồi kiếm một chỗ ngồi xuống.
Hắn đang định tiện tay đóng linh thị, bỗng thấy Angelica bước vào và
đi tới phía mình.
"Anh Moretti, có khách tìm anh, ừm, là vị lần trước." Cô gái xinh đẹp
khẽ nói.
"Cô còn nhớ rõ anh ta?" Klein mỉm cười hỏi lại.
Hừm, không biết anh ta có mua loại thuốc thần kỳ theo lời nhắc nhở
của mình không... Không biết anh ta còn cần phẫu thuật không...
Angelica mấp máy môi: "Chỉ có một mình anh ta chịu chờ ở câu lạc
bộ cả một buổi chiều để gặp người xem bói."
Klein cầm gậy đứng lên, không nói gì mà cứ thế đi ra ngoài.