"Tôi mơ thấy Hanas Fansent tranh chấp với người này." Klein đưa tờ
giấy cầm sẵn trong tay ra.
Nhân lúc Angelica cúi đầu giở bức tranh, hắn nhéo ấn đường rồi nhìn
chăm chú vào màu sắc cảm xúc của cô ta.
"Người này..." Angelica nhìn bức vẽ trông như ảnh chụp, trầm tư suy
nghĩ.
Mà trong mắt Klein, khí tràng tâm tình của cô hiện ra "màu lam suy
nghĩ", một phản ứng bình thường.
"Người này..." Angelica lại lẩm bẩm, sau đó mới ngẩng đầu lên, nói:
"Tôi từng thấy ông ta rồi."
Klein phấn chấn, bèn hỏi ngược lại: "Cô thấy ông ta khi nào vậy?"
"Tôi không nhớ rõ ngày nào, hẳn là tầm một tháng gì đó rồi. Lúc ấy
tôi thấy ông ta đưa ông Fansent tới cửa, rồi hai người thì thầm trò chuyện gì
đó với nhau. Vì hàng lông mày rối loạn và nụ cười hiếm thấy của Fansent
mà tôi có ấn tượng sâu sắc." Angelica vừa hồi tưởng vừa tả lại: "Đúng rồi,
ông ta có một đôi mắt màu lam xám, tóc thì giống phần lớn những quý ông
ở độ tuổi của ông ta, hết rồi."
"Sau này, hoặc trước đó, cô có gặp ông ta không?" Klein ôn hòa hỏi.
Angelica lắc đầu: "Không, chắc chắn là không. Tôi thậm chí còn
không biết ông ta tên gì. Nói thực thì nếu không phải là anh, tôi sẽ nghi ngờ
rằng người lấy bức tranh này ra là cảnh sát đang điều tra nguyên nhân cái
chết của ông Fansent ấy. À, anh nhận được gợi ý nào đó, nên tôi không cảm
thấy kỳ quái, bởi anh là một thầy bói chân chính."
Xin lỗi cô, nhưng tôi đúng là cảnh sát... Klein thầm giễu một câu, thở
dài nói: