là vì loại đưa lại này đã cường hóa bản thân về một số hành vi bói toán, và
những hành vi ấy thì cùng nhau tạo nên "thủ tục Thầy Bói" khiến ma dược
có thể được tiêu hóa.
"Giải mã gợi ý cho người khác, dẫn dắt bọn họ đi tới hướng tốt đẹp,
nhưng lại bắt buộc phải luôn kính sợ vận mệnh, không kiêu căng, không
quá tự tin, không tin lung tung vào những gì mình tự giải mã... Đây chính là
quy luật mà hiện tại mình tổng kết được, cũng là tinh túy cho lần "đóng
vai" tiếp theo. Nếu quả thật vẫn có tác dụng, không tới nửa năm, có lẽ chỉ
hai hoặc ba tháng, có lẽ là hai ba tuần, là mình có thể hoàn toàn tiêu hóa
sạch ma dược.
...Dấu hiệu vừa rồi rất rõ ràng, thảo nào vị Zarathu thần bí kia nói rằng
khi ma dược được tiêu hóa triệt để, bản thân người phi phàm có thể cảm
nhận rõ rệt chứ không cần người khác dạy, phải là phải, không phải thì là
không phải... Ví dụ như hiện tại, tuy rằng linh thị của mình được tăng lên,
nhưng mình biết rõ đây chỉ là một đoạn, chứ không phải điểm cuối."
Nghĩ tới đây, Klein không nhịn được mà cảm ơn tên hề áo đuôi tôm,
bởi hắn ta đã dùng sinh mệnh của mình để dạy cho hắn!
Nếu không có hắn ta, có lẽ Klein còn phải mất mấy tháng nữa ở câu
lạc bộ bói toán mới có thể thông qua những trường hợp có lẽ là tốt hoặc
xấu để tổng kết ra "thủ tục của Thầy Bói", từ đó "đóng vai" một cách
nghiêm chỉnh.
"Anh Moretti, đôi khi tôi cảm thấy anh là một nhà triết học ấy." Nghe
Klein trả lời như vậy, Angelica thở dài nói.
"Ở trong giới của tôi, nhà triết học là từ được dùng để chửi mắng
người khác." Klein khá vui vẻ.
Nói xong, hắn cúi người chào, đội mũ rồi bước đi.