mặt tái nhợt và ánh mắt tan rã ánh lên sự điên cuồng đáng sợ này phát hiện
có người nhìn mình, bèn nhìn lại.
Tầm mắt chạm nhau, Admisol lập tức giơ tay che mặt, kinh hãi dựa sát
vào tường rồi di chuyển từng bước một. Gã nhanh chóng dịch chuyển tới
cửa hông, rồi lảo đảo chạy ra ngoài.
"Có cần phải vậy không? Không phải lần trước cậu suýt thì mù à...
Nhưng tôi có làm gì đâu... Thật là, làm như tôi là đại ác ma ấy." Khuôn mặt
Klein cứng ngắc.
Hắn lắc đầu cười, không nghĩ về Quái Vật nữa mà đi tới những quầy
hàng đã bày sẵn, bắt đầu lựa chọn và mua sắm.
Nửa giờ sau, Klein tiêu chừng vài bảng, một con số khá nhiều trong
tiền riêng của hắn. Đếm số tiền giấy còn 3 bảng 17 saule trên người, hắn
vừa tiếc của vừa thỏa mãn vuốt ve những chai lọ kim loại trong đám túi nhỏ
bên trong áo gió màu đen.
"Đây là nước cất "Amanda" mà Daly đã từng sử dụng. Đây là bột của
vỏ và lá cây Vân Rồng. Tinh dầu chiết xuất từ hoa Thâm Miên. Cánh hoa
cúc La Mã khô. Đây là "bột Thánh Dạ" mà mình vừa dùng vật liệu điều chế
ra..."
Klein ghi nhớ lại những đồ vật ở trong các túi bên trong áo, tránh cho
lúc nguy cấp lại luống cuống không tìm ra được vật liệu mình cần.
Dựa vào sự đặc thù của lĩnh vực thần bí, hắn nhanh chóng ghi nhớ rõ,
sau đó hắn cất bước đi tới đường ra. Bỗng hắn thấy một bóng người có vẻ
khá quen thuộc. Đó là một cô gái trẻ tuổi mặc một chiếc váy dài màu xanh
nhạt. Mái tóc đen của cô bóng mượt, khuôn mặt cô tròn và đôi mắt dài và
nhỏ, trông cô khá ngọt ngào với khí chất tao nhã. Là cô gái lúc trước cứ run
rẩy bất thường kia à? Thoạt trông cô ta không bị sao cả... Không ngờ cô ta