lùng và xa cách như không thể hòa nhập vào bầu không khí náo nhiệt ở nơi
đây.
Ngay khi những chú ngựa đang lao tới đích, Tử tước Grilint, bạn của
cô đi tới, hạ nhỏ giọng nói: "Audrey, lần này gặp nhau trông cô vẫn luôn
xinh đẹp một cách khác lạ."
"Có chuyện gì không?" Có lẽ lúc trước Audrey sẽ chìm đắm trong lời
ca ngợi của đối phương, nhưng lúc này cô có thể nhìn ra từ trong từ ngữ và
vẻ mặt Grilint rằng người bạn của mình có mục đích khác.
Grilint là một thanh niên trông có vẻ gầy yếu, vì cha mất sớm nên vừa
tròn hai mươi tuổi anh ta đã thừa kế tước vị. Anh ta liếc xung quanh một
cái rồi khẽ cười nói: "Audrey, tôi biết một người phi phàm chân chính, là
người phi phàm không thuộc về hoàng gia."
Lần nào anh cũng nói vậy, và lần nào cũng khiến người ta phải thất
vọng... Audrey nhìn thẳng, cười tao nhã và đáp: "Thật chăng?"
"Tôi xin cam đoan bằng danh dự của cha tôi là tôi đã thấy sức mạnh
siêu phàm của người đó rồi." Grilint nhỏ giọng đáp.
Audrey không còn cảm thấy kích động về chuyện này như trước, bởi
bản thân cô đã là một người phi phàm rồi. Nhưng lo Grilint sẽ nghi ngờ nên
cô vẫn mở to mắt, cố khiến bản thân nặn ra một nụ cười vui mừng, run run
nói: "Khi nào tôi có thể gặp được người đó?"
Hừm, gặp một người phi phàm khác cũng tốt, không thể chuyện nhỏ
nhặt gì cũng phải nhờ hội Tarot giải quyết cho... Hơn nữa mình cũng phải
có tài nguyên của bản thân để có thể mang ra trao đổi với ngài Kẻ Khờ và
Người Treo Ngược... Không phải bất cứ chuyện gì cũng có thể dùng tiền để
giải uyết... Phù, sao khi gửi 1.000 bảng kia xong, mình phải tiết kiệm hơn
mới được...