nghĩ tới lão Neil, hắn thấy Nữ Thần vẫn khá khoan dung với Kẻ Gác Đêm,
ừm, chính là như thế đó! Klein tự cổ vũ bản thân. Khi những suy nghĩ ấy
lóe lên trong đầu, hắn nhìn Melissa, mỉm cười gật đầu: "Không sao, vừa lúc
anh có thể ngủ lâu thêm chút nữa." Hắn đi qua Melissa vào trong phòng
ngủ, rồi khóa trái cửa lại. Ngay sau đó hắn cố làm mình tỉnh táo hơn, rồi lấy
muỗng bạc nghi thức chế tạo một bức tường linh tính đóng kín. Sau đó
Klein đi ngược bốn bước, lẩm nhẩm chú ngữ, vượt qua những tiếng gào
thét điên cuồng mà tiến vào thế giới trên sương mù xám. Trong thế giới hư
ảo và vô ngần này, hắn là sinh linh sống duy nhất trên chiếc ghế chủ nhân
của chiếc bàn dài. Sau vài chục giây khiến bản thân bình tĩnh lại, Klein làm
cho một tờ giấy da dê xuất hiện, rồi biết chú ngữ xem bói xuống: "Hình vẽ
mà búp bê vải xui xẻo cho ta xem." Tối hôm qua tuy Klein thấy rõ hình vẽ
thần bí trên tờ giấy kia tuy chỉ trong tích tắc, nhưng vì căng thẳng và vội
vàng nên hắn chỉ nhớ đại khái chứ không rõ chi tiết như nào. Chẳng qua
như vậy cũng không sao, bởi một thầy bói mà nói thì chỉ cần xem qua, nhớ
chuyện nào là có thể tái hiện lại chuyện đó! Dựa theo lý luyện của thần bí
học, linh tính sẽ ghi nhớ kỹ bất cứ thứ gì mà bản thân người đó nhìn thấy,
chỉ cần dùng cách thức đúng đắn là có thể khiến cảnh tượng trong thời khắc
đặc biệt sẽ hiện ra một lần nữa. Về điểm này, Klein thậm chí cho rằng lý
luận của hội Tâm Lý Luyện Kim mà "Người Thông Linh" Daly kể khá
đúng. Trí nhớ của con người chính là một hòn đảo nhỏ nổi lên trên mặt
biển, không thể chứa đựng được nhiều thông tin, vì vậy phần lớn nhưng
thông tin mà linh tính ghi nhớ đều trở thành tiềm thức, là phần chính của
hòn đảo ở dưới mặt nước. Và bản thân linh tính, cho dù không phủ khắp đại
dương, thì cũng bao trùm toàn bộ phần biển xung quanh hòn đảo. Sau khi
lẩm nhẩm chú ngữ bói toán xong, Klein ngả người ra sau, dùng cách minh
tưởng đi vào giấc ngủ. Trong thế giới mơ hồ, méo mó và rời rạc, hắn lại
thấy cửa Chianese kẹt kẹt mở ra, nghe thấy tiếng ma sát nặng nề. Rồi con
búp bê vải mặc chiếc váy cung đình màu đen cổ điển bám sát vào cánh cửa
đang mở, rồi giở tờ giấy trong tay ra. Trên tờ giấy ấy là những ký hiệu thần
bí, chúng cùng nhau tạo nên một con mắt dựng thẳng. Klein nhìn thật kỹ
vào hình ảnh đó, rồi chủ động rời khỏi cảnh mơ. Sau đó hắn mượn dùng