riêng một ít tiếng rồng khổng lồ, Klein mới nghe được một vài từ trong đó:
"Cầu xin... Cứu vớt... Cha và mẹ." Đúng là tiếng Rồng Khổng Lồ mà... Giờ
còn nơi nào chỉ dùng thứ ngôn ngữ này vậy? Nó vốn là đồ cổ với tuổi đời
phải tính bằng đơn vị nghìn năm cơ mà... Tiếc rằng vị chúa tể thần bí trên
sương xám ta đây chỉ là một thùng rỗng kêu to, muốn cứu cũng không cứu
được... Klein thở dài lắc đầu, quyết định quan sát thêm một thời gian nữa.
Chờ khi nào mình học được nhiều từ của ngôn ngữ Rồng Khổng Lồ hơn,
nghe được rốt cuộc bố mẹ cậu ta bị làm sao rồi tính... Klein thu linh tính
lại, khiến nó bao trùm lấy bản thân rồi rơi xuống. Khi trở lại phòng ngủ,
hắn cởi bỏ bức tường linh tính, thay bộ đồ cũ nhưng thoải mái rồi leo lên
giường ngủ bù. Hắn ngủ một mạch tới tận 12 giờ rưỡi, tới khi Melissa làm
bữa trưa xong và tới gõ cửa gọi hắn. Sau khi ăn xong một bữa có vẻ nhiều
món, hắn thấy Melissa cầm chiếc mũ sa phối với bộ váy mới lên, kiểu định
đi ra ngoài. "Chiều nay em có việc gì à?" Klein nghi ngờ hỏi. Benson ngồi
trên sô pha, đang cau mày nghiên cứu sách ngữ pháp không thèm ngẩng
đầu lên mà trả lời thay: "Phu nhân Shade nhà bên bảo Melissa rằng hội
trường nhỏ của tòa thị chính thành phố có một buổi tọa đàm về công việc
gia đình, Melissa định đi nghe để học cách xử lý các vấn đề gia đình hàng
ngày." Melissa cũng gật đầu nói tiếp: "Em bảo Selina và Elizabeth đi với
em rồi." "Được đấy, anh mong người dạy sẽ nói cho em biết rằng gia đình
như nhà chúng ta cần thuê ít nhất một cô hầu gái làm việc nhà." Klein mỉm
cười nói. Thấy Melissa định phản bác, hắn vội vã bổ sung: "Chúng ta phải
đầu tư thời gian có hạn của mình vào chuyện đáng giá." Melissa giật mình,
hồi lâu sau mới mấp máy miệng, rồi đội mũ sa mở cửa đi ra ngoài.... Hai
giờ chiều, Klein lại xuất hiện ở công ty Bảo an Gai Đen. "Không phải là
anh đã về nghỉ rồi à?" Roxanne và Dunn Smith, cũng đang ở sảnh tiếp đãi,
đồng thời hỏi. Klein cười nói: "Tôi định đi câu lạc bộ bói toán, nhưng vẫn
nhớ chuyện tối hôm qua nên tới đây trước, Thánh Đường đã trả lời chưa?"
Dunn liếc Roxanne một cái, rồi im lặng quay người đi tới phòng làm việc
của mình. Roxanne làm mặt xấu sau lưng anh ta, tỏ ra hung ác: "Đội trưởng
đúng là..." Làm rất tốt! Klein thầm khen một tiếng, rồi cố nhịn cười theo
Dunn bước vào phòng làm việc của anh ta. Nhìn cửa đã khép lại, Dunn