nhưng nếu đổi thành đại thám tử chó Susie mang theo trợ thủ tiểu thư
Audrey, như vậy có vẻ...
Không, không phải là có vẻ, mà là rất kỳ quái, khiến người ta không
biết phải làm sao! Audrey đột nhiên ngồi ngay ngắn, định hỏi ngài Kẻ Khờ
và Người Treo Ngược.
Khi lời tới bên miệng, cô lại ngừng lại: "Ừm, nên hỏi thế nào đây, thú
cưng của tôi xảy ra điều bất thường, nên làm gì bây giờ? Nên chung sống
như nào với một con thú cưng có chỉ số thông minh không tệ, còn có thể
nói chuyện nữa? Không không không, đây là hội Tarot, không phải hội hia
sẻ kinh nghiệm nuôi thú cưng. Ta dám cược rằng nếu ta mà hỏi như vậy,
hình tượng đẹp đẽ về ta trong cảm nhận của ngài Kẻ Khờ và Người Treo
Ngược sẽ vỡ tan ngay!"
Những ý tưởng lóe lên trong đầu Audrey, rốt cuộc cô mới tổ chức
được từ ngữ rồi nói:
"Thưa ngài Kẻ Khờ đáng kính và Người Treo Ngược luôn giúp đỡ tôi,
tôi có một vấn đề muốn hỏi, một con thú cưng có được năng lực phi phàm
có thể giúp chủ nhân làm được điều gì? Hay đơn giản hơn là nó có tác dụng
gì?"
Sau khi nói xong, cô phát hiện ngài Kẻ Khờ và Người Treo Ngược
đồng loạt im lặng, không khí trở nên kỳ quái.
Ê ê ê, mấy người nói gì đi chứ, đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy, tôi có
làm gì đâu! Thật đó, tôi chỉ hỏi giúp bạn của tôi thôi! Audrey xấu hổ tới
mức chỉ muốn kiếm cái lỗ nẻ nào đó để chui vào.
Cô thật sự hối hận rằng vì sao mình lại hỏi như thế.
Kết hợp với lần trước tiểu thư Chính Nghĩa hỏi động vật bình thường
sử dụng ma dược xong sẽ như nào, ma dược mà cô ta điều chế cho bản thân