bị thú cưng của cô ta ăn mất? Quả nhiên là chuyện mà tiểu thư Chính
Nghĩa có thể làm ra... Có thành viên như này, làm boss của một tổ chức "tà
giáo", ta cảm thấy lạnh lẽo sao đó... Klein giơ tay phải lên chống trán, nhéo
hai cái, không trả lời.
Người Treo Ngược Arges Wilson im lặng mười mấy giây, đáp với ngữ
khí có vẻ cổ quái:
"Điều này ắt phải xem thú cưng đó có năng lực siêu phàm nào, ví dụ
như nó là "Khán Giả", như vậy nó có thể thay cô quan sát và nghe ngóng ở
một số trường hợp nào đó. Cô biết mà, người ta thường cảnh giác với đồng
loại, nhưng chẳng bao giờ nghi ngờ là thú cưng sẽ nghe lén, cho dù con thú
ấy đứng ngay cạnh chân người kia."
Có lý lắm! Nhiều khi ba bàn bạc chuyện quan trọng với các quý tộc,
nghị sĩ và bộ trưởng, đều sẽ né tránh ta, khóa trái cửa phòng làm việc lại,
nhưng Susie chỉ cần tránh được cuộc thanh trừ ban đầu là sẽ không bị xua
đuổi nữa... Còn cả đám quý bà quý cô rất thích trao đổi riêng với nhau...
Audrey nghe mà mắt ngời sáng, bắt đầu suy nghĩ miên man:
Với lại bây giờ Susie đã có thể nói chuyện, ta có thể khiến nó kể lại
nội dung mà nó nghe cho ta biết... Susie giỏi quá! Giờ ta phải đối xử tử tế
với mi, phải dạy mi nhận mặt chữ và cách phát âm theo tiêu chuẩn mới
được...
À, là dạy Susie cách phát âm kiểu quý tộc, hay là giọng Backlund bình
thường nhỉ, sau này nó ra ngoài chào hỏi những chú chó khác, liệu có bị
nghe ra lai lịch không, khoan, sao mình phải lo chuyện này? Nó trao đổi
với những con chó khác đâu có sử dụng ngôn ngữ con người đâu...
Chờ đã, Người Treo Ngược, vì sao anh lại lấy "Khán Giả" làm ví dụ
vậy? Chẳng lẽ các anh đều đoán được điều gì rồi?