Nhưng chắc chắn làm vậy sẽ bị cấp trên chú ý... Mà hiện giờ mình chỉ
muốn trưởng thành thầm lặng thôi... Tín đồ của hội Cực Quang ở sở cảnh
sát đã bị tìm ra, nhưng vẫn chưa biết ngài Z là ai... Henry nói rằng cuối tuần
này có thể hoàn thành ủy thác ống khói đỏ... Tiền riêng của mình đã là 7
bảng có lẻ, khỏi phải lo chuyện chi trả khoản tiền cuối nữa... Phần tài liệu
nhà ở và nhà trọ mà anh ta đưa cho mình tạm thời không có vấn đề, mà
mình thì không thể điều tra từng cái một... Có lẽ nên xem căn nhà có ống
khói đỏ nào mới đổi khách ở trọ nhỉ? Ừm, ý kiến hay đó."
...
Sau hai ba mươi giây ngồi thư giãn, hắn mặc chiếc quần dài màu xám
đen, thắt nơ, đeo túi súng, vứt bộ trang phục luyện tập kỵ sĩ vào trong giỏ
giặt, rồi mở cửa đi ra khỏi nhà tắm. Hắn vừa chấm dứt huấn luyện giác đấu
chiều thứ Tư không lâu, vẫn còn ở nhà của thầy Gavin.
"Anh khỏe chứ, anh Moretti." Hầu gái việc lặt vặt của Gavin vừa đi
ngang qua, vội cúi người chào hỏi.
Klein khẽ gật đầu, rồi chỉ vào nhà tắm hãy còn vương hơi ẩm: "Phiền
cô dọn dẹp hộ nhé."
"Đây là nhiệm vụ của tôi, quần áo do nữ công giặt hồ xử lý. Sáu giờ
cô ta sẽ tới." Hầu gái cúi đầu trả lời.
Nữ công giặt hồ không được bao ăn ở, tiền công cũng thấp, cho nên
bọn họ không chỉ làm thuê cho một nhà, mà thường đi nhận quần áo của
nhiều nhà ở quanh, hoặc ngày nào cũng vội vàng chạy sô, giặt xong cho
nhà này lại chạy tới giặt cho nhà khác, hoặc gom quần áo của các nhà lại
giặt một thể, rồi trả lại theo thứ tự. Chỉ khi làm như vậy, bọn họ mới kiếm
đủ sống.
Klein không nói nhiều, đi vào phòng khách, chào tạm biệt chủ nhân
ngôi nhà đang ngồi trên ghế đu.