Vù! Vải mành sậm màu sau cửa sổ đột nhiên hất lên, trùm lên người
Dunn như con quái vật há mồm nuốt lấy con mồi.
Đầu của Dunn bị vải mành như có sinh mệnh kia trùm kín, càng lúc
càng chặt, hiện rõ cả miệng cả mũi.
Khi sắp không thể thở được, Dunn giậm chân xuống, hai đầu gối thẳng
lên, xoay eo, chỉ dựa vào sức mạnh mà anh ta kéo rách tấm vải màn kia.
Anh ta dùng tay trái túm lấy một góc tấm vải mành rồi kéo nó vứt
xuống đất.
Pằng!
Anh ta giơ tay bắn một phát về nửa tấm vải mành ở cửa sổ vẫn còn
định trùm tới.
Tấm vải mành kia lập tức dừng lại, một vệt đỏ sậm nhanh chóng lan
ra.
vù!
Leonard Mitchell đang đọc thơ trên bãi cỏ cũng bị cơn gió lạnh đậm
mùi chết chóc phất qua khiến răng khớp va vào nhau vang lên tiếng cộp
cộp, làm anh ta khó mà phát ra âm thanh trong khoảng thời gian ngắn.
Đúng lúc này, dây leo bỗng nhiên lan tới, quấn lấy mắt cá chân anh ta.
Một bóng đen theo gió mạnh lao tới.
Người cứng ngắc nên Leonard không kịp nổ súng, đành phải vội vã
kéo vai, nhấc tay lên.
Phụp! Bóng đen kia nện lên cánh tay anh ta, khiến gai nhọn trên người
nó đâm vào da thịt.