Đây là một bông hoa màu đỏ tươi, không biết tới từ chỗ nào.
Bị đau, Leonard vung tay, hất bông hoa có dính máu của mình sang
một bên.
Pằng!
Anh ta nhắm ngay dây leo đang quấn mình, bắn mọt phát súng, khiến
nó chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ sậm.
Bịch bịch bịch!
Leonard chạy thẳng tới dàn tế trong tầng một, nhắm tới cánh cửa sổ đã
vỡ vụn.
Mà vị trí nơi anh ta vừa đứng, dây leo rút đi như đang né tránh một
thứ vô hình nào đó.
Tris dùng việc phá hỏng dàn tế, làm gián đoạn nghi thức tạo ra hỗn
loạn để tàng hình một lần nữa, cũng giấu được linh thị một cách thành
công, thoát khỏi vòng vây đi tới sau lưng ba Kẻ Gác Đêm.
Cô ta chìa tay phải ra. Một ngọn gió lạnh thổi tới, nâng bông hoa có
dính máu của Leonard vào trong lòng bàn tay cô ta.
Tris không dừng lại, cầm bông hoa nhanh nhẹn bay ra hàng rào sắt, bỏ
trốn tới phía sông Tasok.
Lúc này Leonard đang định bước vào tầng một đột nhiên nghiêng đầu
như nghe cái gì đó. Sắc mặt tức khắc thay đổi, anh ta cuống quít kéo ống
tay áo nhìn miệng vết thương vừa bị bông hoa kia đâm vào.
Với thể chất của mình, chỗ vết thương đó đã ngừng chảy máu, chỉ hơi
sưng lên.