Dương Nguyên Nhất: "Giả thiết đặt ra của Liệt Phùng Nữ, báo thù là
hạng nhất, như vậy cách hai mươi năm nó xuất hiện một lần giết chết người
Thẩm gia đã có thể giải thích. Nhưng nó có ý đồ giết chúng ta, Thẩm Tiểu
Nguyệt đưa chúng ta đến trước mặt Liệt Phùng Nữ thay cho cô ta và Thẩm
tiên sinh, chẳng lẽ cũng thuộc thiết lập?"
Vương Tiểu Hồng: "Dị văn thích máu, lấy sợ hãi của con người làm
thức ăn. Thiết lập của dị văn Liệt Phùng Nữ là giết chết người Thẩm gia để
báo thù, nhưng hẳn còn có một thiết lập khác, chính là chỉ cần cho Liệt
Phùng Nữ ăn no, cô ta có thể tránh làm thức ăn của nó."
"Nghe như là vì tạo một con đường sống cho Thẩm gia." Dương
Nguyên Nhất phóng to ảnh chụp trên điện thoại: "Thẩm Tam... Thẩm tiên
sinh và Thẩm Tiểu Nguyệt, đại khái đã hiểu."
Vương Tiểu Hồng: "Anh Nguyên, anh biết rồi?"
Dương Nguyên Nhất gật đầu: "Ngày mai tìm Thẩm tiên sinh xác định
một chuyện." Cậu cất di động, ngẩng đầu nói: "Ngủ đi."
Vương Tiểu Hồng gật đầu, sau đó nhìn đến cái giường lớn duy nhất
trong phòng, im lặng một hồi. Trong đầu hiện lên ảnh chụp trên bài vị tiên
phu của Dương Nguyên Nhất cùng với ông sếp khủng bố u sầu, dục vọng
cầu sinh làm hắn lâm vào do dự.
Dương Nguyên Nhất: "Còn chưa ngủ?"
Vương Tiểu Hồng nghĩ thầm rằng sếp không ở đây hẳn không biết,
huống hồ tâm thẳng nam vô tư trong sạch, hoàn toàn không cần ngủ trên
sàn nhà. Nhưng hắn chỉ mới bước được mấy bước đã nhận được tin nhắc
nhở của sếp lớn khủng bố: [ Ngủ trên sàn nhà! ]
Trong mắt Vương Tiểu Hồng lộ vẻ hoảng sợ, sếp thật biến thái! Ngài
ấy sao biết tình huống trước mắt là một phòng một giường?