Ở khúc quanh, Thẩm Tiểu Nguyệt bước ra, sắc mặt lạnh như băng. Cô
nhìn phương hướng hai người Dương Nguyên Nhất biến mất, sau đó nhìn
về phía đèn Trường Minh Bất Câu Lâu, thì thào: "Thẩm trang Thiên Công
Từ, đèn Trường Minh bất diệt."
Sau khi lão bá trông coi Bất Câu Lâu do dự một hồi, liền cầm một ly
đèn bước lên cầu thang, đứng ở cửa phòng đóng kín lầu năm. Sau khi đứng
một hồi, thở dài xoay người rời đi, mới đi mấy bước thì nghe được tiếng
cửa từ từ mở ở sau lưng.
Lão bá run rẩy quay đầu lại thì nhìn thấy phía sau cửa là một mặt
tường xám trắng. Trên mặt tường có vô số lỗ thủng, khe hở, máu tươi từ
trong lỗ thủng, trong khe chảy ra, chậm rãi nhuộm đỏ mặt tường chính
diện. Ngay cái khe ở chính giữa vỡ ra bằng mắt thường có thể thấy, một cái
tay mang theo thi ban xanh trắng đột nhiên vươn ra bám vào vách tường, xé
mở cái khe.
Trong mắt lão bá đều là hoảng sợ vặn vẹo đến tận cùng, ảnh ngược
một màn kinh khủng nhất được chứng kiến trong đời.
...
Dương Nguyên Nhất đưa ảnh chụp cho Vương Tiểu Hồng xem, hai
người đồng thời nhìn suy tư.
"Ghi chép bốn mươi năm trước của tộc hệ Thẩm gia, anh điều tra được
Thẩm gia rất ít đàn ông, hơn nữa phần lớn đều chết sớm. Bốn mươi năm
trước gia chủ Thẩm gia là bà nội của Thẩm tiên sinh, bà ta sinh hạ ba nam
bốn nữ. Hai nam chết sớm, bốn nữ gả ra ngoài. Dưới gối chỉ còn sót lại một
đứa con trai là Thẩm tiên sinh, Thẩm tiên sinh này còn có bảy chị em gái,
trong đó có một người chết vào bốn mươi năm trước, sáu người chết lúc hai
mươi năm trước."
Vương Tiểu Hồng: "Có ghi chép nguyên nhân cái chết không?"