liền phất tay với bọn họ: "Bỏ đi, coi như tôi chưa thấy các cậu. Nếu là trước
kia, các cậu sẽ bị đánh côn thê thảm."
Dương Nguyên Nhất: "Ông trông coi Bất Câu Lâu bốn mươi mấy
năm?"
Lão bá đóng cửa được một nửa, nghe vậy nhân tiện nói: "Có thể xem
là như vậy. Phải nói hiện tại ở Thẩm gia, ngoại trừ người cô sống lâu nhất
của Thẩm tiên sinh ra, cũng chỉ còn lại có tôi nhớ rõ Thẩm gia năm đó.
Ngay cả Thẩm tiên sinh đều không nhớ rõ, nhưng nghe nói mấy ngày trước
cô của Thẩm tiên sinh mất tích, bây giờ chỉ còn lại tôi là nhớ rõ." Ngữ khí
cực kỳ thổn thức.
Dương Nguyên Nhất: "Vậy ông biết dị văn Liệt Phùng Nữ sao?"
Sắc mặt lão bá đột nhiên biến đổi: "Đó là chuyện bậy bạ."
Ông cuống quýt đóng cửa lại, Dương Nguyên Nhất nhanh tay dùng
súy côn chặn cửa, tự thuật: "Người trông coi Bất Câu Lâu bốn mươi mấy
năm, nên biết bốn mươi mấy năm trước và hai mươi mấy năm trước chết
rất nhiều người Thẩm gia, cũng biết tin đồn Liệt Phùng Nữ đột nhiên xuất
hiện, còn biết hình phạt xây tường của Thẩm trang Thiên Công Từ. Vậy
ông có biết liên quan giữa những chuyện này không?"
"Không có liên quan, tôi không biết." Lão bá một mực phủ nhận,
muốn dùng lực mạnh đóng cửa lại.
Dương Nguyên Nhất tới gần, lạnh lùng chất vấn: "Ông trông coi bốn
mươi mấy năm, chứng kiến Thiên Công Từ của Thẩm gia huy hoàng cùng
sa sút, người Thẩm gia dường như là chết gần hết, chuyện trọng đại như
vậy ông lại không biết? Rốt cuộc ông đang giấu diếm cái gì? Hình phạt xây
tường cùng Liệt Phùng Nữ có quan hệ gì?"