Dương Nguyên Nhất: "Hẳn là người trông coi Bất Câu Lâu."
Vương Tiểu Hồng: "Không thể để hắn vào, Liệt Phùng Nữ sẽ giết
hắn."
Dương Nguyên Nhất: "Đừng lên tiếng."
Hai người im lặng, mà sau khi Liệt Phùng Nữ nhận thấy không có
biện pháp lôi hai người ra khỏi tủ, nó có chút không cam lòng quanh quẩn
một lúc, cho đến khi nó bị âm thanh ngoài cửa hấp dẫn. Nó thở chậm lại, từ
từ quay đầu nhìn chằm chằm cửa, tứ chi chạm đất nhanh chóng đi tới cửa,
bám lên mái nhà, ánh mắt đỏ như máu tham lam nhìn chằm chằm cửa.
Lão bá dựa mặt vào nơi ẩm thấp, dùng mũi ngửi ngửi lập tức buồn
nôn. Ông nôn khan vài cái rồi ngẩng đầu, lập tức thấy dưới một đầu tóc đen
rậm rạp là tròng mắt màu đỏ, miệng kinh khủng xấu xí, đang nhe răng cười
với ông.
Đây rõ ràng là dáng vẻ của ác quỷ!
"Quỷ, quỷ ——" Lão bá trông coi Bất Câu Lâu hốt hoảng đến mức bò
ra ngoài, chân trước vừa mới bước ra khỏi cửa, mắt cá chân sau đã bị Liệt
Phùng Nữ túm lấy.
Mắt thấy sẽ bị kéo vào trong khe hở, nửa đầu ngón chân vào trong
vách tường, Dương Nguyên Nhất đá văng cửa tủ, giơ súy côn trong tay
đánh trúng tay Liệt Phùng Nữ. Vương Tiểu Hồng thì nhân cơ hội dùng
Ballistic Knife đâm vào trong khe hở, máu đen từ trong khe hở chảy ra, dọc
theo mặt tường chảy xuống chân tường.
Trong vách tường truyền đến tiếng rống giận của Liệt Phùng Nữ, cuối
cùng nó đành miễn cưỡng buông tha người trông coi, trốn vào vô số khe hở
giám thị hai người, tìm kiếm cơ hội kéo bọn họ vào vách tường.