Vương Tiểu Hồng: "Hữu dụng không?"
"Thứ này có thể ngửi được mùi, nhưng hai mươi năm trước, Thẩm
Tiểu Nguyệt trốn vào tủ quần áo sống sót. Chắc hẳn hữu dụng." Vừa dứt
lời, cậu lập tức thay đổi phương hướng, quay lại chạy về phía Liệt Phùng
Nữ. Cậu vừa chạy vừa rút ra súy côn ở bên hông, vứt ra côn thép dài gần
một thước.
Cậu trực tiếp đánh phủ đầu đầy tàn nhẫn về phía cổ đến lõm xuống,
Vương Tiểu Hồng như đạn pháo đạp về phía bụng của Liệt Phùng Nữ, hai
người không chút dừng lại, đồng loạt vọt tới ngăn tử trốn vào bên trong.
Liệt Phùng Nữ phát ra tiếng rống giận, đập đập ngăn tủ, nhưng không
vào được. Vì thế cô ta loay hoay ở bên ngoài ngăn tủ không đi, thỉnh
thoảng rống giận với ngăn tủ.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng hỏi dò: "Ai ở bên trong?"
***
Tác giả có lời muốn nói:
Dương Nguyên Nhất: Mắt trái giật là chuyện tốt sắp đến, mắt phải
giật, không có việc gì thì chạy trước đi.
***
Lý ngư đả đỉnh:
Đèn Trường Minh (Trường Minh Đăng):