Dương Nguyên Nhất nhanh tay chặn miệng Vương Tiểu Hồng đang
giương lên, kéo hắn trốn ra phía sau một giá sách. Vương Tiểu Hồng nhanh
chóng bình tĩnh lại, tuy rằng hắn rất sợ hãi, nhưng xử lý cảm xúc rất nhanh.
Dương Nguyên Nhất buông tay ra, đẩy sách trên giá nhìn chăm chú mặt
tường, tóc dài đen nhánh buông xõa xuống đất, làn da đều là màu xanh
trắng, dính xi măng khô cứng.
Miệng quả thực bị chỉ đen khâu lại, nhìn từ đằng xa giống như khe hở
màu đen, ghê tởm lại xấu xí. Đôi mắt to tròn đỏ như máu, không chừng
chuyển động vặn vẹo, trong nháy mắt làm anh liên tưởng đến mắt ếch.
Cô ta bò ra ngoài, từ trong khe hở bò ra ngoài, nằm trên mặt đất như
đang ngửi mùi. Vương Tiểu Hồng chọt chọt Dương Nguyên Nhất, lặng lẽ
nói: "Chúng nó có thể ngửi được mùi." Tìm được nơi bọn họ trốn chỉ là vấn
đề thời gian.
Vào lúc này mí mắt Dương Nguyên Nhất lại không nhảy, có lẽ là vì đã
thấy nguy hiểm trước mắt. Cậu nói với Vương Tiểu Hồng: "Anh nhớ em
từng nói tốc độ chạy trốn của mình rất nhanh."
Vương Tiểu Hồng gật đầu được một nửa bỗng dưng dừng lại: "Anh
muốn làm gì?" Trong thoáng chốc hắn sinh ra dự cảm không tốt.
Dương Nguyên Nhất: "Dẫn nó rời đi."
Vương Tiểu Hồng: "Nó sẽ hại chết em."
Dương Nguyên Nhất: "Không chết. Em chạy trốn nhanh, không chết
được."
Vương Tiểu Hồng: "Em không làm."
Vì thế ngay sau đó, Dương Nguyên Nhất đẩy Vương Tiểu Hồng ra
ngoài, còn ném sách vào người Liệt Phùng Nữ. Liệt Phùng Nữ đảo mắt