bình tĩnh, nhìn chằm chằm Vương Tiểu Hồng, đột nhiên nhếch môi, sợi chỉ
đen kéo rớt da thịt trên môi lộ ra rất nhiều lỗ nhỏ. Vương Tiểu Hồng nhìn
sợ nổi da gà, lý ngư đả đỉnh* nhảy dựng lên bỏ chạy: "Mẹ kiếp, Dương
Nguyên Nhất anh giỏi lắm!"
(Lý ngư đả đỉnh: là một động tác thể dục, bởi vì giống cá chép nhảy
lên mặt nước mà có tên như vậy, thường được sử dụng trong biểu diễn võ
thuật hoặc thể thao)
Liệt Phùng Nữ ở phía sau điên cuồng đuổi theo Vương Tiểu Hồng.
Dương Nguyên Nhất nhanh chóng chạy đến gần đèn Trường Minh, quả
nhiên ở nơi đó nhìn thấy gia phả Thẩm gia. Nhưng gia phả Thẩm gia có
mấy chục quyển, cậu chỉ có thể nhanh chóng tìm gia phả mình cần. Cũng
may gia phả trình bày theo thứ tự thời gian, chỉ cần tìm được gia phả bốn
mươi năm trước... Bốn mươi năm trước —— tìm được rồi.
Dương Nguyên Nhất mở gia phả, tìm được tên Thẩm tiên sinh, Vì thế
chụp hai trang trước sau, trả gia phả về chỗ cũ. Bên kia Vương Tiểu Hồng
bị Liệt Phùng Nữ bắt lấy ném mạnh lên vách tường, Vương Tiểu Hồng
thuận thế đạp tường nhảy xuống mặt đất.
Dương Nguyên Nhất thấy thế, ánh mắt hơi nheo lại. Ngay sau đó thì
thấy Vương Tiểu Hồng hét lên chạy về phía cậu, Dương Nguyên Nhất khẽ
nguyền rủa một tiếng, xoay người chạy. Hai người chạy đến phía trước,
Liệt Phùng Nữ giống như thằn lằn leo tường đến phía trước bọn họ chặn
đường. Hai người chạy phăm phăm quẹo vào trong giá sách, đẩy ngã giá
sách ngăn cản hành động của Liệt Phùng Nữ.
Dương Nguyên Nhất hô to: "Nhìn thấy cái tủ không?"
Vương Tiểu Hồng: "Phía sau."
Dương Nguyên Nhất: "Quay lại, trốn vào tủ quần áo."