Đến tầng cuối cùng của lầu các, Thẩm Tiểu Nguyệt thối lui nhìn chằm
chằm hai người: "Các người nhất định phải vào xem gia phả Thẩm gia?"
Vương Tiểu Hồng: "Chẳng lẽ cô đổi ý?"
Nghe vậy, Thẩm Tiểu Nguyệt mỉm cười: "Đi vào chẳng khác nào ngã
xuống vũng nước đục Thẩm gia, muốn thoát thân cũng không chạy được."
Dương Nguyên Nhất: "Đúng hẹn hoàn thành ủy thác của cố chủ là đạo
đức nghề nghiệp."
"Cửa không khóa, tự các người mở đi." Thẩm Tiểu Nguyệt không định
tự đi mở cửa. Vương Tiểu Hồng cảm thấy cổ quái, nhưng Dương Nguyên
Nhất đã mở cửa đi vào. Vương Tiểu Hồng hết cách, cũng đành vào theo.
Thẩm Tiểu Nguyệt ở phía sau hai người nói rằng: "Đêm đó, mẹ ôm tôi
đi rất vội vàng, giống như đang chạy trốn. Cuối cùng bà trốn vào tầng cao
nhất của Bất Câu Lâu, giấu tôi trong tủ quần áo. Tôi ở trong tủ quần áo thấy
nó từ trong vách tường bò ra ngoài, hung hăng kéo mẹ tôi vào cái khe hở
chật chội kia. Trong tai tôi chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết, trong mũi
tôi chỉ ngửi thấy mùi máu tươi. Lúc ấy nó đang tìm tôi, tôi không dám phát
ra tiếng, trong tủ quần áo không có tường cũng không có khe hở, tôi còn
sống."
Vừa dứt lời, tiếng két vang lên, cửa bị đóng rồi khóa lại. Thẩm Tiểu
Nguyệt ở ngoài cửa nói vọng vào: "Các người nói rất đúng, việc xấu trong
nhà không thể truyền ra ngoài. Ba tôi hồ đồ, nhưng tôi thì không thể.
Chuyện Thẩm gia, chỉ người Thẩm gia mới có thể biết. Tôi thật sự xin lỗi."
"Khốn nạn!" Vương Tiểu Hồng bước lên đá cửa, nhưng cửa không
chút sứt mẻ. Hắn hoàn toàn không ngờ tới người ốm yếu bệnh tật, thần kinh
hề hề như Thẩm Tiểu Nguyệt vậy mà lại tính kế bọn họ. "Chúng ta còn
chưa biết chuyện xấu của Thẩm gia các người là cái gì! Nếu cô không thích