(Thanh phong lãng nguyệt: So sánh như an nhàn vô sự)
"Tôi biết người từ nhỏ bị dạy dỗ cùng một quan niệm rất khó thoát
khỏi gông xiềng, cô có thể lựa chọn không nói cho chúng tôi biết, nhưng hy
vọng cô có thể dẫn đường cho chúng tôi." Dương Nguyên Nhất nhìn chăm
chú Thẩm Tiểu Nguyệt: "Chuyện bốn mươi năm trước, cô biết gì thì cứ nói,
sẽ có người ghi lại."
Thẩm Tiểu Nguyệt dần dần thả lỏng người, lúng túng nói: "Anh nói
đúng, tôi đang sợ hãi." Cô lắc đầu nhỏ giọng nói: "Tôi không muốn chết,
không muốn chết trẻ như vậy, còn là cái chết thê thảm." Cô đứng lên, đẩy
cửa sổ ra giơ ngón tay chỉ: "Bất Câu Lâu, bên trong chứa rất nhiều sách,
bao gồm gia phả Thẩm gia."
Dương Nguyên Nhất và Vương Tiểu Hồng đến bên cạnh cô, thấy xa
xa le lói chút ánh sáng cực kỳ rõ ràng trong bóng đêm.
"Thiên Công Từ chỉ có Bất Câu Lâu luôn chong đèn vĩnh viễn không
tắt, tôi dẫn các người đi."
Vương Tiểu Hồng: "Bây giờ?"
Thẩm Tiểu Nguyệt: "Bây giờ."
Dương Nguyên Nhất hơi nheo mắt lại: "Đi thôi."
Thẩm Tiểu Nguyệt xách đèn đẩy cửa ra, hai người Dương Nguyên
Nhất đi theo phía sau.
Lúc đóng cửa, Dương Nguyên Nhất nhìn về phía vách tường, trong
khe hở vách tường vốn dài bằng bàn tay trong nháy mắt nứt dài đến cỡ
cánh tay, trong thoáng chốc giống như nhìn thấy Liệt Phùng Nữ với đôi mắt
đỏ, miệng bị vá lại ngọ nguậy bò ra ngoài. Cậu nháy mắt mấy cái, lắc lắc