Lão bá một tay đẩy mạnh Dương Nguyên Nhất, sau đó đóng cửa lại
đồng thời đuổi bọn họ đi: "Rời khỏi Thẩm gia! Rời khỏi Thiên Công Từ!"
Vương Tiểu Hồng nhấc chân rục rịch: "Phá cửa không?"
Sau khi Dương Nguyên Nhất thu súy côn lại, đè bả vai cùng cổ tay
xuống rồi nói: "Không cần, trở về chỉnh lý sẽ rõ ràng." Nói xong xoay
người rời đi.
"Hả?" Vương Tiểu Hồng theo sau: "Cứ như vậy mà về hả? Ông ta sẽ
không bị Liệt Phùng Nữ giết?"
Dương Nguyên Nhất lắc đầu: "Anh có nhìn qua, lầu một thường
xuyên có người ra vào, cho nên hàng năm đều sẽ tu sửa. Trên cơ bản vách
tường không có khe hở, lão bá trông coi bốn mươi mấy năm vẫn sống sót,
đủ để giải thích lầu một an toàn. Chỉ cần ông ta không đặt chân lên tầng
năm."
Liệt Phùng Nữ xuất hiện tại bốn mươi năm trước và hai mươi năm
trước, lão bá đều may mắn không gặp được, bởi vậy còn sống.
Vương Tiểu Hồng: "Anh tìm được gia phả?"
Dương Nguyên Nhất gật đầu: "Chụp lại rồi."
Vương Tiểu Hồng vỗ đùi: "Mẹ kiếp! Có đi tìm Thẩm Tiểu Nguyệt
không? Cô ta lừa chúng ta! Còn muốn chúng ta chết, nữ nhân này hoàn
toàn không điên."
"Điên hay không cũng không ảnh hưởng chúng ta kiểm chứng chân
tướng, hiện tại phải làm rõ quan hệ của Thẩm gia và Liệt Phùng Nữ." Bước
chân Dương Nguyên Nhất vội vàng, dần dần biến mất khỏi Thiên Công Từ
kín cổng cao tường.