QUỶ SỰ VÔ TẬN - Trang 121

"Không thân, Thẩm tiên sinh cũng không phản đối, huống chi ông ta

có rất nhiều cháu ngoại." Thẩm Hào đắp vải trắng lại, ánh mắt nhìn hư
không, sau một lúc lâu mới quay đầu nói: "Không phải các người muốn
biết gia quy Thẩm gia, còn có chuyện bốn mươi năm trước sao?"

Dương Nguyên Nhất: "Anh biết?"

Thẩm Hào chỉ một căn phòng: "Trước đây tôi ở nơi này, ở chung với

mẹ tôi. Mặc dù ông cố ngoại mất sớm, nhưng để lại rất nhiều con nối dõi.
Ông ngoại có vợ cả còn có năm sáu vợ bé, cho nên sinh rất nhiều. Bác
Minh và ông ngoại là cùng thế hệ, nhưng chỉ là do một đầy tớ sinh, địa vị
thấp. Lúc ấy ngoại trừ gả con gái ra ngoài, còn có kén rể vào, các cô sinh
con, tất cả đều ở tại Thiên Công Từ.

Thiên Công Từ Thẩm gia ba đời, bao gồm tôi tớ hầu gái vài trăm

người, nhiều người lại lễ giáo uy nghiêm. Quy củ cực kỳ nhiều, hơn nữa tín
ngưỡng thần minh cũng thi hành nô lệ hóa, dẫn đến không ai dám phản
kháng.

Thẩm Hào: "Từ lúc tôi có trí nhớ, Thiên Công Từ đã rất nặng nề âm

trầm rồi. Người trở nên ít, mẹ tôi nói lúc bà còn nhỏ, Thẩm gia có vài trăm
người, khách lui tới nối liền không dứt." Hắn nhún nhún vai: "Khi đó Thẩm
trang còn chưa mở mang du lịch, Thẩm gia xuống dốc, huy hoàng chỉ còn
trong kỷ niệm. Tôi theo mẹ ở trong căn phòng xa xôi này, ở sáu năm. Lúc
sáu tuổi, mẹ tôi chết. Tử trạng cùng một dạng với bọn họ, toàn thân giống
như cây trúc bị bẻ gãy."

Dương Nguyên Nhất ngước mắt: "Anh thấy toàn bộ quá trình?"

Sau một lúc lâu, Thẩm Hào gật đầu: "Ừ. Tôi trốn trong tủ quần áo, còn

sống, nhưng chính mắt nhìn thấy mẹ bị kéo vào trong khe hở. Tôi cho các
người biết Liệt Phùng Nữ là một lời đồn, bởi vì nếu không tin, sẽ không bị
giết."