giết chết ba đứa trẻ, sau đó tự sát chết đuối. Thứ hai là mục tiêu tạm thời
quy định là phụ nữ ly dị, đây là dị văn gì? Trước giờ tôi chưa từng nghe
qua."
Ngụy Duyên Khanh: "Tôi cũng chưa từng nghe qua. Dị văn không tồn
tại trong hồ sơ thường có hai trường hợp, một loại là dị văn đô thị mới hình
thành, một loại là dị văn bên ngoài xâm lấn, tức là dị văn đô thị nước
ngoài."
Tương tự là Liệt Phùng Nữ bởi vì nghiệp chướng mấy chục năm dẫn
đến sợ hãi mà sinh ra dị văn, búp bê Nga thì là dị văn đô thị nước ngoài
xâm lấn. Dị văn nước ngoài tựa hồ khó tra, thế giới gần hai trăm nước, mỗi
quốc gia có ít nhất mười mấy dị văn, có vài dị văn đô thị không được ghi
chép trên internet, lúc này sẽ tăng độ khó điều tra.
Dương Nguyên Nhất: "Anh cảm thấy là dị văn mới hình thành hay là
dị văn đô thị nước ngoài?"
Ngụy Duyên Khanh: "Không chắc lắm."
Dương Nguyên Nhất ngước mắt, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của
Ngụy Duyên Khanh, thấy rõ ảnh ngược trong mắt đối phương.
Ngụy Duyên Khanh cười nhạt: "Dị văn ủy thác không phải là thi đua
trả lời nhanh, mặc dù nói giải quyết càng nhanh càng tốt, nhưng phải cẩn
thận một chút, tránh phán đoán sai lệch phát sinh ngoài ý muốn. Độ nguy
hiểm của dị văn mới hình thành và dị văn đô thị nước ngoài khác nhau,
phán đoán sai lầm sẽ hại mạng cậu."
Anh đột nhiên vươn tay chọt trán Dương Nguyên Nhất, cậu sửng sốt,
thoáng chần chờ rồi gật đầu: "Tôi biết rồi."
Ngụy Duyên Khanh thấy thế, ngón trỏ cong lên, búng một cái vào trán
Dương Nguyên Nhất, không nhẹ nhưng không đau, vừa vặn có thể làm