người ghi nhớ: "Cậu phải nhớ kỹ."
"Ừ." Ngón tay Dương Nguyên Nhất hơi co rút, đột nhiên nói: "Sếp,
lần sau đừng tấn công bất ngờ. Bằng không tôi sẽ không cẩn thận bẻ gãy cổ
tay anh." Cậu mỉm cười xấu hổ, có hơi ngượng: "Ý thức phòng bị của tôi
khá mạnh."
Ngụy Duyên Khanh trợn mắt nhìn Dương Nguyên Nhất, bên ngoài
bình tĩnh đáp ứng, nội tâm đau khổ suy đoán người vợ của anh đã từng
đáng yêu yếu ớt rốt cuộc đã bị xã hội thử thách tàn khốc đến cỡ nào mới có
thể sản sinh ra ý thức phòng bị mãnh liệt như vậy.
Dương Nguyên Nhất đối mặt với người thì tính cách rất tốt. Cậu mỉm
cười: "Nếu như tôi không cẩn thận bẻ gãy cổ tay sếp, sếp cứ trừ tiền lương
của tôi. Trừ bao nhiêu cũng không sao."
Ngụy Duyên Khanh bật cười: "Được rồi, cậu muốn bẻ cổ tay tôi cũng
chưa chắc có làm được hay không."
Dương Nguyên Nhất nhớ đến lần ủy thác đầu tiên đi cùng anh, cậu đã
thấy thân thủ đối phương. Quả thật như lời Ngụy Duyên Khanh nói, hai bên
đánh nhau, cậu nhất định không chiếm được lợi.
Ting ting.
Lúc này, máy vi tính trước mặt hai người báo tít tít, Tôn lão đã sắp xếp
tài liệu gửi sang. Ngụy Duyên Khanh nhận tài liệu rồi lưu lại, không mở ra
xem mà là căn cứ vào suy đoán lúc nãy của hai người gửi cho Tôn lão, bảo
ông tìm mấy vụ án tương tự xảy ra trong mấy mươi năm nay ở trong ngoài
nước. Cuối cùng, anh click folder, mở một tấm ảnh.
Trong ảnh là Tôn Lệ Hương – đồng nghiệp của La Khiết Nhụy – vùi
đầu vào bồn rửa mặt chết đuối, đầu của cô ta chôn sâu trong bồn rửa, hai
chân quỵ trên sàn, sàn nhà chảy nước lênh láng. Hai tay đặt vuông góc ở