Dương Nguyên Nhất nhận quyển sách bìa đen có mấy chữ lớn thếp
vàng Sổ Dị Văn Đô Thị, sau đó nhìn ra sau lưng có giá sách bị trống một
chỗ: "Tùy tiện như vậy sao?"
Ngụy Duyên Khanh khoát tay: "Vốn cũng không quá quan trọng, chỉ
là một quyển nhật ký dị văn."
Dương Nguyên Nhất mở sổ dị văn, bìa trong viết một câu "Khủng bố
như hình với bóng". Chữ rất đẹp, mang theo nhân tố đe dọa, đại khái không
làm người tin tưởng, nhưng suy nghĩ cặn kẽ sẽ phát hiện chỗ kinh khủng
chân chính.
Trang thứ hai là mục lục, trên mục lục ghi tổng cộng 99 loại dị văn,
nhưng con số cuối cùng là 100. Dương Nguyên Nhất lật lại nhìn mục lục ở
phía trước, phát hiện dị văn thứ nhất không phải là 001 mà là 002.
"Thiếu một dị văn?"
Ngụy Duyên Khanh: "Không thiếu. Tổng cộng 100."
***
Tác giả có lời muốn nói
Thanh niên Ngụy Duyên Khanh (quan sát xa xa): Vợ yếu ớt thật đáng
yêu.
Thiếu niên Dương Nguyên Nhất (cười xấu hổ): Không cẩn thận đập
gãy giường.
***
Lời editor: