Trong nháy mắt khi Ngụy Duyên Khanh mở cửa phòng tắm, bóng đen
cao lớn lập tức biến mất, tiếng rên rỉ cũng ngừng hẳn trong nháy mắt đó,
chỉ còn lại tiếng nước róc rách.
Trong phòng tắm, La Khiết Nhụy chôn mặt trong bồn rửa, con trai của
cô – Hạo Hạo – ngoan ngoãn lại ngây thơ vô tri đứng bên cạnh nhìn.
Bóng đen biến mất, La Khiết Nhụy vội ngẩng đầu lên ho khan vài cái
thật mạnh, hoảng sợ ý thức được mình đang tự sát.
Dương Nguyên Nhất ôm bé ra khỏi phòng tắm, Ngụy Duyên Khanh
thì nói với La Khiết Nhụy: "Nó đi rồi, ra ngoài đi."
Hai người ra ngoài phòng tắm, sóng vai ngồi chung chờ La Khiết
Nhụy khôi phục bình tĩnh đi ra. Đứa trẻ nằm trong lòng Dương Nguyên
Nhất, luôn nhìn chằm chằm Ngụy Duyên Khanh.
Dương Nguyên Nhất dùng cùi chỏ huých huých Ngụy Duyên Khanh:
"Sếp, đeo khẩu trang đi. Bằng không tối nó ngủ sẽ gặp ác mộng."
Ngụy Duyên Khanh mặt lạnh cự tuyệt: "Trẻ em gặp ác mộng rất tốt."
Dương Nguyên Nhất mặt không cảm xúc: "Bồi dưỡng tụi nhỏ năng
lực chống chọi?"
Cái loại ác mộng không đứng đắn vọc bùn với mặt heo Peppa có thể
hủy diệt con người.
Cậu cau mày nói: "Đừng dọa trẻ nhỏ."
Ngụy Duyên Khanh nhìn sang cậu, rồi lại nhìn sang đứa trẻ trong
ngực cậu, đột nhiên quay đầu che mặt yên lặng hồi lâu. Mấy giây sau đeo
khẩu trang, quay đầu lại đã là ông sếp khủng bố nghiêm túc lạnh nhạt.