Hạo Hạo ngẩng đầu nhìn Dương Nguyên Nhất, cậu cười ôn hòa với
bé, cậu bé liền ngượng ngùng vùi đầu vào lòng Dương Nguyên Nhất. Mấy
giây sau, nhanh như chớp hôn một cái lên cằm Dương Nguyên Nhất, xoay
người nhào vào lòng La Khiết Nhụy.
Dương Nguyên Nhất hơi sững sờ, âm thầm cười cười.
Hạo Hạo rất xấu hổ, chui trong lòng La Khiết Nhụy trộm nhìn Dương
Nguyên Nhất. So sánh với trẻ cùng tuổi, cậu bé có vẻ an tĩnh, chậm chạp.
La Khiết Nhụy ôm chặt con trai, nói với bọn họ: "Tối nay tôi nói
chuyện điện thoại với ba Hạo Hạo, đồng ý ly hôn, nhưng yêu cầu tăng phí
nuôi dưỡng Hạo Hạo. Lão không chịu, tài sản lão vài trăm triệu mà lại
không muốn gánh phí nuôi dưỡng Hạo Hạo, đúng là đồ khốn nạn!"
Cô nghẹn ngào nói: "Tôi biết nhà bọn họ đều ghét Hạo Hạo bị bệnh,
nhưng dù sao cũng là vợ chồng, Hạo Hạo cũng là con trai của lão... Lão quá
tuyệt tình, tôi nhất thời bực tức nên mới làm thế. May mắn, may mắn là cô
ta không tổn thương Hạo Hạo."
Dương Nguyên Nhất: "La nữ sĩ, mạo muội hỏi một câu, cô cũng nghe
tiếng rên rỉ?"
"Đúng vậy. Tôi không thể khống chế tâm tình, bản thân bị lây nhiễm
cảm xúc. Nhưng, nhưng... Cô ta không dụ tôi giết đứa nhỏ, đúng rồi, tôi
thấy hình dáng cô ta. Cô ta rất cao, hơn hai mét, chân dài, tay cũng rất dài,
rũ xuống đến đầu gối. Tóc dài rối bung, mắt trắng dã, giống như nữ quỷ
trong phim kinh dị. Trên người đều là nước, ướt sũng, rất trơn mượt."
Dương Nguyên Nhất: "Chẳng lẽ là thủy quỷ?"
Thủy quỷ là dị văn được lưu truyền nhiều nhất ở đô thị, nông thôn,
cũng có thể gọi là quỷ cố. Vô số hồ nước sâu không thấy đáy đã nuốt chửng
sinh mệnh, tất nhiên cũng ẩn núp dị văn về thủy quỷ.