Ngụy Duyên Khanh phủ nhận: "Không phải thủy quỷ."
Dương Nguyên Nhất: "Vì sao?"
Ngụy Duyên Khanh: "Tất cả thủy quỷ đều di truyền trọc đầu." Mà căn
cứ theo miêu tả của La Khiết Nhụy, bóng đen có mái tóc vừa dày vừa
mượt.
Dương Nguyên Nhất trầm mặc một lúc, trong nháy mắt đột nhiên hiểu
ra Vương Tiểu Hồng thuộc dị văn nào. Anh nhớ có tin tức bắt được "thủy
quỷ", sau khi bác bỏ tin đồn thì hóa ra là một con gấu chó trọc đầu. Truyền
tới truyền lui, cuối cùng biến thành "thủy quỷ" trọc lóc.
Cậu giật giật mí mắt, đừng nói là Vương Tiểu Hồng vì thế mà rụng tóc
nhé?
Ngụy Duyên Khanh: "Ừ."
Chân tướng quá nặng nề, Dương Nguyên Nhất thở dài, quyết định lúc
trở về phải mua một chai thuốc mọc tóc cho Vương Tiểu Hồng. Cậu nói với
La Khiết Nhụy: "Cô nói tiếp đi."
La Khiết Nhụy: "Chồng Tôn Lệ Hương cũng đã chết, có khi nào
chồng tôi cũng ——"
Dương Nguyên Nhất: "Cô hy vọng hắn ta không sao sao?"
La Khiết Nhụy hơi sững sờ, cười khổ: "Lúc tôi hận lão thật sự hận sao
lão không chết đi cho rồi, nhưng muốn trơ mắt nhìn lão chết, tôi không làm
được. Lão vô tình, tôi không thể bất nghĩa."
Dương Nguyên Nhất: "Cô có thể thử nói chuyện này cho hắn biết, nếu
như hắn không tin, cũng là tạo hóa của hắn. Nhưng chúng tôi cần điều tra