"Cậu nói không sai." Ngụy Duyên Khanh mở tài liệu Tôn lão điều tra
cho cậu xem: "Maria khóc thầm, cũng được xưng là khóc nữ, tiểu khóc
nương, là dị văn đô thị Mexico. Chồng ngoại tình, vứt bỏ gia đình, Maria
trả thù chồng. Vì vậy dìm chết ba đứa con của mình, sau đó tự sát đuối
chết. Thường ngày ở trong hồ, bờ sông khóc tỉ tê, thông qua tiếng khóc dụ
dỗ phụ nữ đang đau khổ tự sát, hơn nữa cô ta sẽ bắt cóc con nít rồi giết chết
tụi nhỏ. Trước khi đám trẻ tử vong, cô ta sẽ sắp xếp mấy đứa nhỏ thành
hình tam giác, ý là trở về vùng sinh mệnh."
Cuối cùng anh kết luận: "Đây là dị văn Mexico xâm lấn."
Dương Nguyên Nhất: "Tiếng khóc của cô ta ngoại trừ có thể ảnh
hưởng phụ nữ đau khổ ra, còn có thể ảnh hưởng người khác hay không?"
Ngụy Duyên Khanh nghiêng đầu nhìn cậu: "Cậu bị ảnh hưởng?"
Dương Nguyên Nhất chần chờ một lúc, gật đầu: "Tôi không nhúc
nhích được." Lúc phá cửa vào, cậu nghe được tiếng khóc, thần trí thanh
tỉnh không bị dụ dỗ nhưng thân thể trở nên cứng ngắc.
Ngụy Duyên Khanh suy tư: "Không phải chuyện lớn, có tôi ở đây."
Anh tựa trên tường, ngón tay co lại gõ vách tường cốc cốc, như là đang
thúc giục hoặc như là động tác vô thức khi suy nghĩ. "Hiện tại nên lo lắng
làm sao bắt được khóc nữ."
"Cô ta sẽ không bỏ qua La Khiết Nhụy, chúng ta chỉ cần chờ là được."
Ngụy Duyên Khanh lắc đầu, nhìn bầu trời đêm đen ngòm ngoài cửa
sổ, im lặng không nói.
Đến nửa đêm, cửa truyền đến tiếng gõ nhè nhẹ. Ngụy Duyên Khanh
mở mắt ra, khẽ động liền phát hiện cánh tay đang bị đè nặng. Anh cúi đầu
nhìn thì phát hiện Dương Nguyên Nhất đang ngủ trong ngực anh. Hai