Dương Nguyên Nhất trầm mặc một lúc, ôm lấy chăn đến ghế sô pha
bên cạnh: "Tôi ngủ sô pha."
Ngụy Duyên Khanh đang cởi khẩu trang thì khựng lại, nhìn chằm
chằm Dương Nguyên Nhất, giọng trầm thấp hỏi: "Cậu sợ tôi?"
"Không có." Dương Nguyên Nhất phủi phủi chăn, nghe vậy lắc đầu
phủ nhận. Cậu ngẩng lên nghiêm túc nói: "Tôi không có vợ, tiên phu là đàn
ông. Tôi cảm thấy tránh hiềm nghi thì tốt hơn."
Tiên phu · Ngụy Duyên Khanh đứng bên chân giường, thân thể cao
lớn dường như trong nháy mắt tuôn ra vô số tâm tình u ám, còn có mặt
không cảm xúc vô tri vô giác tản ra uy áp kinh khủng.
Nhẫn bạc được đeo trên ngón trỏ của Dương Nguyên Nhất bao phủ
một tầng vật chất màu đen bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, giống như
bị rỉ. Nhưng cậu không cảm nhận được chút nào, nằm dài trên sô pha, ôm
chăn cười nói với Ngụy Duyên Khanh: "Sếp ngủ ngon."
Ngụy Duyên Khanh thở dài, nếu không phải lo lắng trước khi thân
phận chưa bại lộ đã dọa hỏng người ta, anh sẽ trực tiếp ôm Dương Nguyên
Nhất ôm luôn chăn trên người cậu ném lên giường, sau đó đè lên trên người
cậu.
Bảo anh ngủ sô pha! Quan hệ phu phu nên cùng nhau ngủ trên
giường!!
Nội tâm chân thật của sếp Ngụy rất mãnh liệt khí phách, nhưng trong
hiện thực Ngụy Duyên Khanh chỉ lạnh lùng âm trầm nói: "Lên giường
ngủ."
Dương Nguyên Nhất xua tay: "Vẫn nên không..." Ngôn ngữ còn sót lại
đều bị gương mặt gần như gang tấc chặn lại, Ngụy Duyên Khanh đột nhiên
cúi người xuống gần cậu, cự ly gần đến mức đủ để thấy rõ đôi mắt đẹp như