Dương Nguyên Nhất chẳng qua là cảm thấy hơi ngượng ngùng, ánh
mắt có chút lúng túng, tùy ý nhìn thoáng qua liền phát hiện trên khẩu trang
chỉ có hình Tiểu Mã. Phong cách hình vẽ có cảm giác quen thuộc rất mãnh
liệt, có hai con mắt ở mặt bên. Cậu nhìn khẩu trang trên mặt Ngụy Duyên
Khanh, Peppa màu hồng, đã hiểu.
Ngụy Duyên Khanh mang khẩu trang hơi híp mắt, Tiểu Mã và Peppa
là thanh mai trúc mã.
"Đi thôi."
Khẩu trang quả thực cản được mùi hôi, làm người có thể chịu đựng
mùi trong cống thoát nước. Ngụy Duyên Khanh cầm đèn pin đi ở phía
trước, Dương Nguyên Nhất theo sau, càng đi vào bên trong thì càng âm u,
rác trong nước bẩn cũng càng ngày càng nhiều.
Cậu nhìn xung quanh, thấy Ngụy Duyên Khanh nhìn không chớp mắt,
tò mò nên hỏi: "Không phải khóc nữ bám lấy Trịnh tiên sinh sao? Vì sao
không ở cạnh hắn ôm cây đợi thỏ?"
Đêm qua khóc nữ xuất hiện hai lần, cô ta vội vàng muốn giết chết
Trịnh tiên sinh và La Khiết Nhụy. Như vậy đêm nay cũng sẽ gặp cô ta,
nhưng Ngụy Duyên Khanh tự mình đến cống thoát nước tìm kiếm khóc nữ,
giải quyết cô ta.
Ngụy Duyên Khanh: "Đồ bạc trên người tôi bị phá hủy, cô ta không
dám xuất hiện."
Dương Nguyên Nhất không phát hiện dấu vết của đồ bạc trên người
Ngụy Duyên Khanh, nhưng cậu có nghi ngờ lớn hơn: "Vì sao?"
"Dị văn thích tạo sợ hãi, nhưng đồng thời cũng sợ bất cứ vật gì sẽ làm
bọn chúng sợ hãi. Dị văn tàn sát lẫn nhau, thua sẽ bị cắn nuốt, mà dị văn
chiến thắng thông qua cắn nuốt dị văn trở nên cường đại hơn. Cho nên dị