Ngụy Duyên Khanh khoan thai đi về phía trước, càng đi vào trong
càng nhìn thấy nhiều loại rác, bao gồm cả xác chó mèo. Tiếng bước chân
vang lên trong cống thoát nước trống trải, thậm chí còn có tiếng vọng. Trừ
tiếng bước chân ra thì chính là tiếng nước, âm thanh gặm nhắm rác của
chuột, lại càng vắng vẻ.
Bỗng bên tai Dương Nguyên Nhất vang lên tiếng gió thổi. Cậu vốn
không suy nghĩ gì, chỉ là đi thêm hai ba mét đột nhiên nghĩ đến cống thoát
nước có tiếng gió thổi từ đâu ra. Cậu dừng bước, khóe mắt nhìn thoáng qua
thấy một bóng đen đang leo trèo phía trên lối đi như con thằn lằn. Cậu đột
ngột quay đầu lại, nhưng không thấy thứ gì, sạch sẽ giống như lúc nãy chỉ
là ảo ảnh.
Dương Nguyên Nhất hoài nghi nhìn một vòng, xoay người thì thấy
Ngụy Duyên Khanh đang nhìn cậu. Ngụy Duyên Khanh ngoắc cậu đi qua,
chờ cậu đi tới trước mặt liền tháo nhẫn bạc khảm đá quý trên ngón trái cậu
xuống, tự mang vào tay mình.
Trong nháy mắt, bằng mắt thường có thể thấy nhẫn bạc xuất hiện vô
số vết nứt, thậm chí Dương Nguyên Nhất có thể nghe thấy tiếng nhẫn rạn
nứt. Lốm đốm chấm đen nhanh chóng lan đầy nhẫn bạc, như sắt loang lổ rỉ
sét. Mấy giây sau, vết nứt và đốm đen ngừng lan, nhẫn trở nên xấu xí cũ kỹ
nhưng miễn cưỡng duy trì.
Con ngươi Dương Nguyên Nhất co rút, cậu tới gần Ngụy Duyên
Khanh, trong một khắc tháo nhẫn xuống liền cảm nhận được khủng bố cực
đại vô hình bao phủ đỉnh đầu. Giống như một cự thú ẩn trong bóng đêm đột
nhiên mở mắt há miệng to như bồn máu, lại phảng phất như một giọt mực
rơi vào đại dương, cảm giác khủng bố rền vang tản ra nhuộm đen toàn bộ
biển khơi.
Cho đến khi Ngụy Duyên Khanh đeo nhẫn lại, Dương Nguyên Nhất
giật giật người cứng ngắc mới phát hiện lưng mình hơi ướt, mồ hôi lạnh túa